Đây là câu chuyện của "tôi" 17 tuổi.
Tôi đã ngủ trong lớp đến tận tiết cuối khi mà cả trường đều về hết chỉ còn mình tôi ở lại với chút nắng cuối cùng sắp bị dập tắt. Buổi chiều là thời điểm tôi choàng tỉnh sau 1 giấc mơ kéo dài 2 tiết học , tôi nhìn xung quanh rồi nghĩ hình như đã tan trường rồi vì xung quanh không có bất kì ai ngoài tôi.
"Mệt thật " tôi nghĩ thế , tôi không muốn nhấc người lên một xíu nào nhưng mà agrrr tôi vẫn phải đứng dậy rồi kéo lê chiếc cặp của mình lững thững bước ra khỏi cửa lớp và đi tới hành lang , woaa!!! nó thật lạ lùng vì bình thường nó luôn đông đúc sau những tiếng chuông báo nhưng giờ nhìn trống vắng đến kì cục....nhìn xem chỉ còn mình tôi ở đây và trong vô thức tôi lại cất lên bài hát yêu thích của mình rồi ngân nga cho đến tận nhà gửi xe , cảm giác thật lẫn lộn tôi vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy sự buồn bã đang lâm le đâu đây nhưng không sao cả vì tôi lại quên ngay cảm xúc hỗn độn vừa nãy ngay khi vừa ra khỏi cổng trường. Vì tôi thấy bầu trời hôm nay thật đẹp nó có màu đỏ trầm xen chút hồng phớt uhhhhh hình như còn có cả màu cam nữa , nhìn thật kì quặc nhưng không thể phủ nhận là nó kì thực rất đẹp. Tôi tự hỏi bầu trời mỗi lúc xế tà đều đẹp như vậy sao hay chỉ là tôi luôn tấp nập với những vấn đề rối ren của mình mà bỏ lỡ những thứ xinh đẹp này ?
Đó là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi huhhh phiền thật nó cứ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không tài nào tập trung vào việc lái xe ra khỏi trường được , hình như có 1 thế lực nào đó nó bắt tôi phải đứng yên để suy nghĩ . Chà thôi cứ mặc nó, cứ để cái đầu nó suy nghĩ còn cái thân luôn đau nhức của tôi thì lại muốn mau mau về nhà vì lỡ đâu tôi về trễ thì có gì đợi tôi ngoài những lời mắng đang thập thò trên đầu môi của mẹ tôi nữa.
Để xem nào!!
Tôi cúi xuống tay nhìn đồng hồ và ồ bây giờ mới sáu giờ hmmm may thật cũng chưa trễ mấy , nên tôi sẽ đi dạo qua những con hẻm quen thuộc bán đầy những món ăn thơm phức ,trời ơi xem kìa nó đang quyến rũ những người đang mang một chiếc bụng đói như tôi argggg thật là không thể kháng cự lại sự mê hoặc này mà ặccc tôi thật thiếu nghị lực quá đi màa keke đúng vậy tôi đã dừng xe lại mua một chiếc bánh bao đó, trông nó trắng ngần đầy ụ nhân thịt và trứng muối ôi sao có thể dừng ở đây được tôi lại mua thêm 1 ly sữa đậu nành béo ngậy nữa !? Nào để xem nào hmm đi một hồi lâu tôi quyết định dừng lại ở công viên rồi ngồi ở chỗ mà tôi thường ngồi . Sau đó à không có sau đó vì tôi đã mở hộp giấy ra nhanh nhất có thể và oaaa một làn khói trắng bóc ra từ chiếc bánh bao ú nu nóng hổi của tôi . Bỗng nhiên tôi lại bật cười vì chợt cảm thấy đó là hạnh phúc ?? ôi trời khó hiểu thật đấy nhưng tôi chắc chắn lí do tôi bật cười là vì tôi được ăn và được uống. ahhh thật may mắn khi tôi đã ngủ quên và được nhìn thấy những thứ mà tôi đã bỏ quên bấy lâu nay. tôi chỉ luôn bị cuốn theo rắc rối của mình mà quên đi tôi có thể hạnh phúc vì những điều đơn giản như được ăn một thứ gì đó nóng hổi cùng với một ly sữa ngon thật ngon vào cuối ngày đang se lạnh chỉ vài điều đơn giản thế đã từng làm tôi vui vẻ thế không hiểu sao tôi lại quên đi cảm giác đó chứ ? tôi đối xử tệ với tôi thật tại sao tôi lại cứ phải đắm chìm vào những thứ tiêu cực và suy nghĩ về vấn đề đó một cách khó khăn khi mà chỉ cần nghĩ đơn giản hơn chút là vấn đề đó của tôi đã được giải đáp chứ ? coi kìa coi kìa đứa nào thật thảm hại và buồn cười đây à quên là tôi chứ còn ai nhưng mà kệ đi vì hôm nay thật là 1 ngày tuyệt vời với tôi màaa còn bây giờ thì về nhà thôi, về cùng sự vui vẻ này !!!!