⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
OCC,ngược, truyện ngắn
lily hashiru nữ chính cô được những người trong băng đảng lớn nhất tokyo Phạm Thiên trong năm cô 16 tuổi cô bị ba mẹ dượng gánh nợ thay thì cô may mắn được nhận nuôi được ăn sung mặc sướng, cùng phạm thiên sống cuộc sống vui vẻ và mikey cũng là Boss của Phạm Thiên đang làm người yêu cô bỗng một ngày cô phát hiện anh ấy ngoại tình và cô quyết định thay đổi chính mình để chống đối và lật đổ phạm thiên....
_____________________________________________
Cô là người được sủng ái nhất trong Phạm thiên là một người hoạt bát đáng yêu. Hôm nay cô cùng mikey và các người khác đi bar, nhưng hôm nay mọi người trong băng lạ lắm ai cũng lạnh lùng họ đều trao cho cô ánh mắt khinh thường và tránh né cô không giống như mọi ngày ngay cả Rin người hay đùa giỡn với cô nhất cũng không nếm xỉa tới cô dù là một chút, họ hay cáu gắt mỗi khi cô chạm vào người họ
"này mikey ơi, em có làm cho anh taiyaki đó anh ăn cùng em nha" cô nắm áo mikey giựt nhẹ
cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng không cái cô nhận được không phải là sự yêu thương vui vẻ mà nhận được một bạt tay cùng với ánh mắt khinh thường tỏ ra sự chán ghét
"cút ra!!phiền phức" mikey hất tay cô ra và tây cô cùng với ánh mắt khinh thường
cô loạn choạng đứng dậy ôm mặt mình cùng với hàng nước mắt lăn dài trên má
"vâng em đi liền" nói rồi cô chạy lên phòng cuốn chăn lại và khóc thật lớn
"tại sao chứ?tại sao?anh ấy không bao giờ như vậy sẽ không bao giờ?" cô khóc thật lớn cũng với suy nghĩ trong đầu. Không biết từ khi nào cô đã khóc đến ngất trên giường.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thâm thể cô rã rời không còn sức sống có lẽ cô ấy vẫn còn ám ảnh về bạt tay mà người cô yêu đã giáng xuống ngày hôm qua. Cô gật gù bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Sau khi làm xong cô bước xuống nhà để nấu ăn như mọi ngày nhưng nó không giống như xưa họ vẫn ngồi vào ăn như mọi ngày nhưng nó lạ lắm dường như thứ cô nhận được không phải là lời nói cười vui vẻ nữa mà là sự im lặng tột cùng thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi ngang qua. Cô định ngồi xuống ăn thì có giọng nói khiến cô cứng đơ
"này! cút xuống sau bếp ăn đi ở đây chật rồi không đủ chỗ cho cô ngồi đâu" Rin
cô ngơ ra một lúc, tại sao...tại sao vậy đây chính là những lời nói thốt ra từ miệng người bạn thân nhất của cô sao?cô không thể tin vào tay mình,tại sao lại như vậy cô đã làm gì sai sao?
"này cô bị điếc à??không nghe rin nói gì sao?"sanzu nói
cô giật mình rồi cũng hoàn hồn lại lắp bắp mấy câu "à ùm, em đi liền mấy anh ăn ngon miệng" cô lũi thủi đi vào trong
một tiếng "changg" vang lên, cô quay người lại là mikey anh ta đã ném đĩa thức ăn của mình rồi đi ra khỏi bàn không quên để lại câu nói độc mồm " đĩa bể rồi, dọn đi lily" thấy vậy mọi người cũng rời đi chỉ có mình cô là ngơ ra nhưng vẫn bình tâm lại để dọn đống đĩa bị bể, vừa nhặt nước mắt cô không kiềm được người cô run rẫy uất ức nhặt từng mảnh vỡ lên, đang nhặt thì cô lỡ đứt tay vì cô vừa khóc vừa nhặt nên lỡ cứa vào mảnh vỡ nhưng nó không đau đớn gì cả thứ đau nhất bây giờ là trái tim của cô nó như từng mũi dao cứa vào vậy. Sau khi dọn dẹp cô cũng đã mệt rồi, cô lên lầu và trèo lên giường ngay lập tức bây giờ cô mệt mỏi và không còn sức để khóc nữa cô như người mất hồn vậy. Thật tội nghiệp làm sau một cô gái bị bố mẹ làm đồ thế nợ, được mọi người trong băng đảng gieo cho hy vọng lại dập tắt nó thật khốn nạn, cô thất thần nằm trên giường và luôn hỏi bản thân mình rằng mình đã làm gì sai tại sao mọi người lại làm thế với em chứ?