Cô và anh là bạn gần nhà, có thể nói là thanh mai trúc mã cũng được. Cô đã thích anh từ lúc bản thân bắt đầu biết suy nghĩ, cho đến khi trưởng thành cô đã biến nó thành tình yêu sâu sắc đối với anh. Nhưng cô chỉ biết chôn chặt tình yêu đó vào trong lòng không dám nói với ai cả bởi vì anh không yêu cô. Tình cảm của anh đối với cô chỉ đơn thuần là giữa hai người bạn thân khác giới quen biết lâu năm mà thôi. Có những lần anh muốn làm quen hay muốn tặng quà cho người yêu, anh đều hỏi người bạn thân khác giới đó là cô xem người bạn gái đó của anh sẽ thích gì. Những lúc đó lòng cô đau như dao cắt, cô cảm giác trái tim mình đang vỡ thành từng mãnh vụn nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ mà giúp anh chọn quà. Ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của một người con gái với một mối tình đơn phương thầm kín như thế, cô nghĩ kiếp này cô yêu anh như vậy có lẽ là do kiếp trước cô nợ anh cũng không chừng. Cô nghĩ có lẽ mình chỉ sống như vậy thôi là được. Mỗi ngày chỉ cần thấy anh mỉm cười vui vẻ thì cô đã mãn nguyện rồi. Nhưng có lẽ ông trời cảm thấy cuộc sống của cô như vậy là quá mỹ mãn chăng nên trên đường trở về từ một chuyến dã ngoại. Cô đã chắn thay anh khi thấy chiếc xe tải đang mất lái sắp tông vào anh. Hôm đó trời rất đẹp, anh ôm cô vào lòng mà nức nở, máu từ cơ thể cô tuôn ra nhuộm đỏ cả mặt đường, cơ thể cô lạnh dần, lúc đó cô thì thào vào tai anh rằng “ Nếu yêu anh kiếp này là vì kiếp trước em nợ anh thì có lẽ bây giờ trả đủ rồi, mong rằng kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ tìm được một hạnh phúc thuộc về chính em”