Mái tóc nhạt màu hạt dẻ, làn da trắng tinh khôi và đôi mắt long lanh những gợn sóng. Em thật đẹp, tựa như một nàng thơ bước ra từ trong tranh.
"Nhìn này, Minh, hoa thật đẹp anh nhỉ?"
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhìn em.
Em ôm lấy những nhánh hoa dại vừa hái vào lòng, làn váy dài hơi kéo lên, nắng sớm như một tấm lụa mỏng, dịu dàng mà ấm áp bao phủ đôi ta. Có hay chăng chỉ riêng tôi cảm thấy cái thứ ánh sáng ấy như treo màu nỗi buồn thăm thẳm, ảm đạm đến thương tâm.
Tựa như đoạn tình của đôi ta vậy...
Nắng đùa, trên những cánh hoa, gió phất qua đem theo một thứ cảm xúc khó tả. Em vẫn cười, vẫn hồn nhiên và vô tư như thế. Có lẽ vì em nghĩ em đang hạnh phúc bên người em yêu.
Mà em ơi, tình yêu của tôi ơi, trí nhớ của em thật tệ mà.
Minh mất rồi, một tai nạn chết tiệt đem hắn đi.
Nên xin em đừng nhớ nhung về hắn nữa, bởi, cái kết có hậu chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, đúng chứ? Khép lại trang truyện cũ, trước mắt lập tức mở ra hiện thức tàn khốc khiến con người ta đau khổ.
Tâm trí tôi khắc sâu bóng hình em, người tôi thương.
Nhưng lòng em lại nhớ đến một kẻ vốn chẳng còn trên đời.
Vậy còn tôi thì sao? Em ơi?
Tình cảm tôi trao cho em nhiều bao nhiêu mà em lại nghĩ về hắn bấy nhiêu trọn vẹn.
Tôi phải làm gì đây?
Ghen ghét với một người đã khuất?
Có lẽ em đang đùa.
Minh mất rồi, điều đó vốn chẳng thể đổi thay.
Buông tay thôi, em đừng ngoảnh đầu làm gì. Để những kỉ niệm vùi sâu trong quá khứ đi, để đôi mắt em thôi ướt đẫm những giọt lệ mỗi khi nhớ đến một chuyện tình cũ đã qua và để tôi yêu em thay hắn.
Gió lại đến, kéo theo mây trời, lại gần, tôi ôm lấy em.
Hơi ấm của em khiến tôi an tâm, cũng khiến tôi đau lòng, lòng bỗng canh cánh những nỗi niềm khó tả, nhưng mấp máy môi nửa ngày vẫn chẳng thể nói lời nào.
Đã bao lần tôi ngập ngừng trước những tâm tư bộn bề này rồi? Chẳng rõ nữa, mà có lẽ em cũng chẳng biết đâu.
Có nhiều điều em không biết lắm, mà vẫn đừng nên biết thì hơn.
Ta cứ sống trong cái mộng tưởng đầy dối trá này đi, đừng nghĩ về thực tại đau khổ làm gì.
"Về thôi, em còn phải uống thuốc."
"Được, nghe anh." Em khúc khích cười, nụ cười dịu dàng hơn cả ánh dương quang. "Anh nói xem, khi nào em mới bình phục nhỉ? Đến lúc đó em có thể cùng anh bước đi trên lễ đường rồi."
"Sớm thôi, anh tin em làm được."
Sớm thôi, hoặc có lẽ không bao giờ.
Yêu em, yêu em mãi.
Vì tình yêu đó, tôi nguyện làm tất cả những điều nhơ bẩn nhất để giữ lấy em.
Kể cả việc thản nhiên nhìn hơi thở Minh yếu dần rồi tàn hẳn.
Tôi đã kể cho em rằng tai nạn của hắn không phải do một sự cố hy hữu nào chưa nhỉ?
Mà thôi, có kể hay không thì em cũng sẽ chóng quên khi bình minh kia đến.
Vài liều Diazepam cũng đã đủ khiến giấc mộng này thêm dài và lời nói dối thêm hoàn mỹ.
Nhưng thôi, chắc em sẽ hiểu cho tôi nhỉ? Bởi tôi yêu em mà.
Vào mỗi khi bình minh lên tôi sẽ hôn lên vầng trán em, chào em buổi sáng an lành, trăng đến lại chúc em ngủ ngon. Tôi sẽ thay hắn yêu em, trân trọng em, vậy nên, mơ đẹp nhé, tình yêu của tôi.