Thời Tiểu Hạ sau khi đánh nhau với Đường Mật Nhi,đang tính lên câu lạc bộ nhà báo của trường thì cô không ngờ là sau khi đánh bại cô ta,Đường Mật Nhi còn sức để cầm con dao lên để đâm vào chân của Hạ Hạ .Khiến máu chảy ra, Hạ Hạ liền quay lại giật con dao của Mật Nhi và đâm vào tay của Mật Nhi vết đâm đó có thể thành sẹo.
Hạ Hạ quay mặt đi và nói:
Đây chưa phải tất cả đâu, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, còn nhiều thứ hay ho đang đợi cô đấy.
Cô đi lại chỗ bọn côn đồ xin một mảnh vải để băng lại chỗ bị Mật Nhi đâm, bọn côn đồ nói:
Chị mau xuống phòng y tế đi nếu không chân chị sẽ bị nhiễm trùng đó !
Trầy sướt ngoài da đó mà! Không cần tụi bây lo!
Lúc này cô lên câu lạc bộ nhà báo của trường cùng bọn côn đồ. Và thông báo cho cả trường biết:
Đường Mật Nhi một cô gái ai cũng ngưỡng mộ là một tiểu thư của nhà họ Đường vậy giờ lại đi hối lộ tôi vì sợ tôi nói cho mọi người biết một chuyện là hồi đó tôi có một người bạn thân vậy Đường Mật Nhi lại phá hoại tình bạn của chúng tôi. Cô ta còn dụ bạn bè cùng lớp với tôi để hãm hại tôi và tôi sẽ tham gia sự kiện Hoa Khôi của trường nếu tôi không tham gia thì Đường Mật Nhi lại lừa gạt mọi người.Hết.
Khi ra về,Lục Xuyên đứng đợi cô, Hạ Hạ ra tới cổng trường thì cho Lục Xuyên ăn một trái bơ ,khiến anh tức giận và kéo Hạ Hạ vào xe chân của cô và chạm vào xe và khiến cô hét lên :
A! Chân của tôi.
Xe của Lục Xuyên chạy đi và anh tiến lại gần chân của cô và nói:
Ai làm chuyện này với em ?
Hạ Hạ nói:
Tôi làm.
Anh không có giỡn với em.( Lục Xuyên hét lớn)
Hạ Hạ nghĩ trong đầu :
Thôi chết mình lỡ chọc giận ảnh rồi.
Hạ Hạ nói:
Đường Mật Nhi.
Sao em không xuống phòng y tế .
Đó chỉ vết thương bình thường chẳng đau.
Về nhà anh khử trùng cho em.
Không được. Hôm này em có tiết Karate.
Anh xin cho em nghỉ.
À! Không chỉ có tiết Karate mà còn phải đi tập gym .
Em muốn chọc giận anh hay gì. Hôm nay chỉ được về nhà anh thôi,còn những cái khác bỏ hết cho anh.( lúc này Lục Xuyên rất cáu )
Sao tôi phải nghe lời anh.
Em muốn chọc giận tôi phải không (Lục này xuất hiện thêm hai vết cáu )
Mặt anh cáu nhìn mắc cười quá! Thôi nghe lời anh!
Thế thì tốt.
Lúc này Lục Xuyên nghĩ thầm:
Đường Mật Nhi gan cô to đấy dám làm hại người phụ nữ của tôi.