Tôi là Yên Vũ, một chàng trai trẻ, đang làm việc tại một bệnh viện điều trị cho người bị trầm cảm. Vào một ngày, tôi đến bệnh viện như thường, tôi bắt gặp một cậu bé có mái tóc cam, đôi mắt màu nâu lấp lánh có xen chút đượm buồn. Theo như trên sổ, thì cậu tên Khả An. Cậu bé đội cái mũ y tá, sau khi đi vào các phòng bệnh trò chuyện với bệnh nhân, xong việc câu đưa lại cái mũ cho y tá Trương. Không hiểu tại sao cậu bé làm tôi để ý rất nhiều. Cũng may tôi được phụ trách chăm sóc cậu bé cùng với y tá Trương. Tôi hỏi y tá: Cậu bé là bệnh nhân ở đây à? Cô nói: À vâng, cậu bé đã đỡ hơn nhiều so với lần đầu tiên vào đây. Ngày nào cậu bé cũng giúp tôi trò chuyện cùng mọi người, vì còn trẻ con nên mọi người quý cậu lắm. Vậy à: tôi trả lời. Ngày qua ngày chúng tôi điều nói chuyện với nhau, chúng tôi thân nhau đến nỗi mọi người còn hiểu nhầm là bọn tôi đang hẹn hò cơ. Nhưng một ngày, cậu bé hỏi tôi: Anh có ghét em không? Tôi trả lời không chút đắn đo: Tất nhiên là không rồi, nghe thấy vậy cậu bé tươi hẳn lên. Nhưng trong chốc lát đôi mắt lại buồn, tôi hỏi: Em buồn à? Em không sao đâu, chỉ là em sợ anh sẽ bỏ em thôi. Nghe đến đây tim tôi se lại, bất giác tôi ôm em vào lòng, em cũng đáp lại cái ôm của tôi. Cứ thế thời gian trôi qua, cậu bé nay đã được ra viện, tôi vui mừng đón lấy cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu đó. Bạn hỏi tại sao ư? Tại vì chúng tôi bây giờ đã là người yêu của nhau rồi. Chúng tôi thuê một căn hộ ở ngoại ô thành phố, nó cũng khá gần với bệnh viện. Đối với tôi những ngày ở bên em ấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Duy trì được cuộc sống đó trong vòng 3 năm. Thì đột nhiên, vài một ngày cậu liền biến mất, tôi không biết cậu đã đi đâu. Tôi bèn đến nhà một người bạn cậu hay kể với tôi, nhưng cũng không có tin tức gì. Khi tôi rời đi, còn cảm thấy có người phía sau nhưng lại không thấy ai. Kết quả sau 1 năm tìm kiếm là không có gì. Vào những ngày tháng không có Khả An tôi không ngủ được, mà có ngủ cũng rất ít. Chỉ được 2 tiếng mỗi ngày, sau đó vào mùa xuân năm sau tôi đính hôn với bạn thanh mai trúc mã của mình. Chúng tôi tổ chức đám cưới ở tòa nhà phía Đông. Hôn lễ diễn ra rất chôn sẻ. Cho đến mãi sau này, 2 năm sau ngày cưới của tôi, tôi mới biết là em đã đi-một đi không trở lại. Người bạn mà em hay nhắc đến với tôi đã đến tìm và nói cho tôi biết, vào cái ngày em biến mất, hôm đó mưa rất to, Khả An đến nhà người bạn đó và cầu xin anh ta cho ở nhờ, em còn nói là hứa không để cho tôi biết chuyện em ở đây cả khi tôi tìm đến. Giữ đúng lời hứa với em, anh ta đã không nói. Ngay sau đó khoảng 2 tháng em đã đi, để lại tôi nhung nhớ em mỗi ngày. Người bạn đó của em kể rằng: Câu nói cuối cùng Khả An dành cho anh là: "Anh hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần của em nữa nhé. Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, em... cũng đã đến lúc phải 'lặn" Trùng hợp thay cái ngày em mất, nơi đó ở phía Tây, đúng như em đã nói" lặn ở phía Tây" Kể từ sau khi nghe câu chuyện đó, tôi đã tự trách mình tại sao lại không nhìn ra sớm hơn, tại sao không biết em bị bệnh, tại sao.... Có rất nhiều sự dằn vặt đối với tôi. Tôi hỏi: Tại sao em lại vô tâm đến vậy, sao lại bỏ tôi mà đi?
Tôi thấy tiếc cho những ai đã như tôi, yêu nhau, không đến được với nhau, không thể cùng nhau đi đến cuối đời. Thứ duy nhất nhắc tôi nhớ về em là mặt trời và ánh nắng tựa nụ cười của em.
"Mặt trời mọc đằng Đông, rồi cũng lặn về đằng Tây. Em....cũng đã đến lúc phải "lặn" Câu nói nghe bình thường nhưng đối với tôi nó đau đến lạ.