Ánh nắng mùa hè oi bức sau khi chúng tôi được nghỉ học, cho dù chỉ nằm trong nhà không hoạt động cũng cảm thấy nóng gay gắt. Buổi chiều khi trời mát mẻ tôi đi bộ dạo quanh khu phố sau những chuỗi ngày chỉ ẩn nấp trong nhà. Bỗng ngay giữa ngã tư tôi gặp cậu thanh niên đang đi dạo trên phố, thật sự câu ấy rất đẹp và nhìn trông rất cuốn hút. Từ trước đến nay tôi cũng không phải kiểu mê trai đẹp nhưng bây giờ tôi khá nghi ngờ bản thân liệu mình có bị chập mạch ở đâu không mà lại thích người ta, phải chăng đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Tôi gạt bỏ suy nghĩ và cho rằng đó chỉ là do bản thân mình tưởng tượng ra hoặc cũng có thể do tôi cảm thấy cậu ấy đẹp nên hâm mộ chứ chẳng phải crush gì cả và nhanh chóng đi về nhà.
Chiều hôm đấy có đứa em họ tôi tới chơi và mẹ nhờ tôi ra quán mua trà sữa về cho hai chị em uống. Khi tới nơi tôi vô trong order, khá ngạc nhiên rằng anh đẹp trai hôm qua tôi gặp đang ở đây, tôi có hỏi thử anh nhân viên đang làm nước cho tôi và phát hiện ra rằng anh ấy là nhân viên mới ở đây, bảo sao tôi hay mua ở đây mà chưa thấy anh bao giờ. Hôm sau tôi liền hỏi thử ca làm việc của anh và cứ mỗi lần tới ca anh là tôi liền vô mua và ngồi ở bàn ngắm anh, các anh chị nhân viên vì thế mà cũng hay chọc anh. Tôi cũng chẳng biết mình bị sao nhưng sau hôm gặp anh trong quán là tôi biết mình đã thích anh mất rồi. Kiếm được FB của anh tôi liền gửi lời kết bạn và nhăns tin bắt chuyện, may sao anh đồng ý và chúng tôi cũng bắt đầu nhắn tin kể từ đấy vì biết rằng anh chưa có người yêu. Bẵng đi một thời gian tôi và anh cũng đã thân thiết hơn hẳn và buổi chiều hôm nay cũng như mọi ngày tôi liền tới quán và thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái, chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu cô ấy không ôm anh. Khi chứng kiến cảnh này tôi liền quay xe đi về và không may đã bị anh nhìn thấy. Về đến nhà tôi nằm trên giường về nghĩ lại về việc vừa xảy ra, điện thoại tôi reo liên hồi và t biết rằng ai đang gọi nhưng tôi không muốn nghe gì cả,sau hôm đấy tôi cũng không còn tới tìm anh nữa.Bẵng đi một tuần khi đang đi bộ về nhà và nhìn cái bóng mình dưới mặt đường thì bỗng có một cái bóng to hơn che khuất đi chiếc bóng trước mặt, ngẩng đầu lên tôi thấy anh. Anh hỏi " tại sao không nghe máy không đến gặp anh" tôi im lặng không nói gì. Anh liền nói " thật ra người hôm đấy là em gái anh, không như nhưng gì em nghĩ đâu" nghe anh nói xong tôi ngạc nhiên không thôi và ngại ngùng nhìn anh. Anh thấy tôi như thế và nói " anh định hôm đấy sẽ tỏ tình em nhưng ai ngờ lại bị em hiểu lầm, không biết rằng nàng công chúa này có đồng ý làm bạn gái của ta không". Thật không ngờ rằng hành trình theo đuổi anh cuối cùng cũng thành công tôi vui mừng gật đầu đồng ý. Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa hè năm ấy chúng tôi chính thức yêu nhau.