Ta nguyện vì chàng mà làm nhiều điều trái với đạo lí.Chàng lại vì cô ta mà phản bội lại ta.Ta chết với lưỡi kiếm của chàng cũng là vì ta quá ngu ngốc mới tin chàng.Nếu có kiếp sau.Ta sẽ khiến ngươi và cô ta biết thế nào là "sống không bằng chết".
Ta lại được hồi sinh nhờ một vị cao nhân ra tay cứu giúp.Ta quyết tâm phải trả thù hai người họ.Từ đó ta bái sư học pháp thuật.Học y dược cứu nhân độ thế.Cho đến một ngày,khi ta đi lẻn núi hái thuốc và gặp được chàng một người có pháp thuật rất mạnh lang tỏa rộng ra.Nhưng chàng đang bị thương rất nặng.Ta dùng y thuật mà ta đã học từ chỗ sư phụ để cứu chàng.Khi tỉnh lại chàng chỉ cảm tạ ta một lời.Và nói tên của chàng là Triệu Vương Lăng.Nếu có gặp trắc trở gì cứ tới gặp chàng.
Ta sực nhớ ra cái tên Triệu Vương Lăng này rất quen.Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi.Nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ ra hắn là ai.Nên thôi vậy,ta trở về núi.Thì sư phụ bảo ta bây giờ có thế xuống núi để cứu giúp bách tánh ở dưới rồi.Ta vui mừng và cảm tạ sư phụ.Cũng đã 2 năm ta không trở về rồi.Năm nay ta đã 18t.Đây là lúc chưa phải gặp mặt hai người họ.Nên ta bịt mặt bằng một tấm lụa xanh.Nên chẳng ai nhận ra ta.Trên đường đi về phủ.Ta gặp lại hai người họ.Nhưng chỉ là thoáng qua vậy thôi.Trở về tới phủ,gặp lại được cha mẹ,ta thực sự rất vui mừng.Ta lại kế hết đầu đuôi câu chuyện này cho cha và mẹ ta.Cha ta rất tức giận,ông ấy lại muốn đi tìm nhà vua bẩm báo việt này.Ông ấy là một đại thần quan trọng trong triều.Tới vua còn nể phục.Nhưng ông ấy lại không ngờ vị lục điện hạ đó đã chính tay giết chết con gái của ông.Nhưng may ta vẫn còn sống.
Ta đã bẩm báo với cha.Thù này ta sẽ tự mình trả.Cha cứ yên tâm.Nói vậy rồi,cha ta cũng đã yên lòng.Nhưng trong lòng vẫn lo cho đứa con gái bé nhỏ của mình.Năm nay con bé chỉ mới 18t.Vẫn chưa phải là lớn.Đối với cha ta chỉ mới là đứa trẻ 10t.Ông ấy yên lòng cứ như vậy để ta trả thù.Cha ta mở cho ta một cửa tiệm thuốc để cứu chữa bệnh như lời sư phụ đã nói.Lê dân bách tánh ở đây bị bệnh nặng.Hằng ngày đều đến của tiệm của ta khá là đông đúc.Ta bận rộn từ sáng đến tối.Không kịp sửa soạn cho bản thân ta.Ta chỉ ăn mặc giản dị như những người khác thôi.Ta cũng không có thời gian ra ngoài mua sắm.Nên cứ mặc như vậy thôi.
Mọi người đều bảo ta là thần y.Nhiều lần ta cứu chữa được bệnh lâu năm không khỏi cho mọi người.Ta đều không lấy tiền hay bất cứ thứ gì cả.Chỉ là muốn cứu giúp mọi người.Tạo phúc cho lê dân bách tánh ở đây.Mọi người đều truyền tay nhau bảo ta là thần y lại còn tốt bụng.Vua cho người truyền ta vào cung chữa bệnh cho hoàng hậu nương nương.Ta chỉ phụng chỉ rồi vào đó chữa trị.Hoàng hậu bị không nặng.Chỉ cần trâm cứu và uống thuốc hằng ngày theo đơn ta đã kê.Sẽ khỏi bệnh.Không ngờ vào đó lại gặp chàng chính là Triệu Vương Lăng.Ta và chàng trao đổi về bệnh tình của hoàng hậu.Chỉ vậy thôi,nhưng không ngờ chàng lại nhận ra ta.Mặc dù ta đã dùng khăn lụa che kín mặt.Cuối cùng ta cũng nhớ.Chàng là tam vương gia danh tiếng lẫy lừng nhất kinh thành,ai ai cũng biết.Lần chạm mặt đó khiến ta thực sự rất ngại ngùng.Ta chẳng biết nói gì.Khi trở về được vài ngày thì sinh lễ từ tam hoàng tử đến hỏi cưới ta.Cha và mẹ ta đã đồng ý.Ta cũng rất bất ngờ khi có cả lục hoàng tử cũng đến.Người ta yêu ở kiếp trước.Nhưng kiếp này ta sẽ "báo thù".
Ngươi cứ chờ xem "Triệu Vương Tước".Ta sẽ khiến cho người và Mộ Lập Linh sẽ sống không bằng chết .Khi đến ngày ta thành thân.Bái đường xong.Tối hôm đó ta nghĩ nếu lấy được chàng sẽ có ích cho việc trả thù của ta.Nên ta cứ nghĩ mình sẽ lợi dụng chàng để đối phó với bọn họ.Nhưng không lâu sau.Ta mới nhận ra mình đã yêu chàng chứ không phải là sự lợi dụng.Nhiều chuyện liên tiếp đã xảy ra.Cho đến một hôm Triệu Vương Tước mới nhận ra ta.Hắn hốt hoảng và không tin vào mắt mình là ta đang đứng trước mặt hắn.Lại còn là tam tẩu của mình nữa.Hắn lại nói với ta.Hắn hối hận khi giết ta.Trông 2 năm ta đã xinh đẹp ngút ngàn.Thực ra hắn chỉ yêu mỗi những người đẹp.Hắn yêu chỉ vì nhang sắc của họ.
Ta thì lại là tam tẩu của hắn.Nên hắn chẳng đam đụng đến ta.Một lần hắn uống say lại đến quấy rối ta.Mộ Lập Linh nói ta quyến rũ hắn.Nên đã tát ta một cái.A hoàn bên cạnh ta là Ngọc Mai đã can ngăn.Nhưng cũng bị tát.Ta tức giận hắt ly nước trên bàn vào mặt cô ta.Cô phải kêu ta là tam tẩu.Vì lí do ngươi cho ta là quyến rũ hắn.Nên tát ta một cái.Ta sẽ nhớ rõ hận thù này với hai ngươi.Triệu Vương Lăng bước vào.Có chuyện gì mà lục đệ và lục muội đến đây nhỉ.Cô ta bẩm báo với chàng là ta đã quyến rũ phu quân của cô ta.Nhưng chàng đã cho người tiễn hai người họ trở về phủ.Mộ Lập Linh không cam lòng.Quyết không tha cho ta nên đã ghi hận.Chàng nhìn lên mặt ta và tức giận.Cô ta ra tay với ta như vậy.Nhìn mặt chàng lại thấy buồn.Ta thật sự cũng chẳng biết làm thế nào.Sau mấy tháng nay từ chuyện Triệu Vương Tước quấy rối ta.Ta cũng chẳng thấy hai người họ nữa.Cũng chẳng biết đã đi đâu.Nhưng ta chắc rằng cô ta sẽ trở lại và trả thù ta thêm một lần nữa.