Tại sao 12:00 trưa và ban đêm không nên chơi trốn tìm? Một ngày nọ, có 5 đứa bé chừng 4 hoặc 5 tuổi rủ nhau chơi trốn tìm. Nhưng lúc đó đã là 12:00 trưa rồi, nên chẳng có một bóng người nào đi ngoài đường. Năm đứa bắt đầu oẳn tù xì xem ai thua sẽ là người đi tìm. "1, 2, 3" không ai thua cả, nhưng lần thứ hai cô bé buộc tóc hai bên đã thua. Mọi người đã đi trốn hết chỉ còn cô bé đứng ở bờ tường. Cô bé bắt đầu đi tìm, nhưng 10 phút, 15 phút, 20 phút đã trôi qua mà cô bé vẫn không tìm thấy ai. Cô bé đã rất khát và cô khá lo sợ. Bỗng có tiếng nói cất lên:"này cô bé, mau lại đây!". Một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ, tóc đen óng mượt, đôi môi đỏ hồng với đôi mắt và khuôn mặt dịu dàng như thiên thần! Cô bé chầm chậm tiến đến gần cô gái lạ kia, hỏi: "chị có thấy bạn của em ở đâu không?". Cô gái lạ tỏ vẻ thân thiện đáp lại cô bé:"đi theo chị em sẽ biết!". Cô bé kia không biết gì nên đi theo cô gái lạ. Dần dần con đường trở nên xa lạ với cô bé và rồi đi vào một khu rừng cô bé muốn quay lại. Cô gái lạ nói:" chỉ chút nữa thôi, sắp đến rồi!". Cô bé vì mong tìm thấy bạn nên đã tiếp tục đi theo. Cứ thế, càng đi con đường càng nhỏ và tối hơn. Cuối cùng cũng dừng lại, cô gái lạ nói:" tới rồi! Bạn em đây phải không?". Cô gái mỉm cười một cách ghê rợn. Cô bé nhìn và hoảng hốt hét lên. Một màu đỏ thấm trên đất cỏ với những người bạn của cô bé. Nhưng bạn của cô đã chết rồi! Những khúc thịt, nội tạng ở khắp nơi trên cây, dưới đất. Thân thể bạn cô bé đã bị cào xé, xương bị bẻ gãy rã rời, khuôn mặt biến dạng không thể nhận ra! Cô bé chạy nhưng không có lối thoát, chạy đằng nào cũng quay về chỗ cô gái lạ. Khuôn mặt tái nhợt của cô bé chảy đầy mồ hôi. Cô gái lạ kia vẫn đứng đấy với nụ cười ghê rợn, mắt tròn đen xì như chứa đựng cả một không gian tối, khuôn mặt hiện ra những vết máu tươi. Đây là sát nhân, là ma hay là quỷ?
_____________𝓔𝓝𝓓____________