Tại quảng trường Q, nơi tổ chức sự kiện hóa trang đêm Halloween lớn nhất cả nước. Trình Tranh gặp được một cậu bạn có trình hóa trang vô cùng cao siêu. Với sự đam mê ngành hóa trang, cậu quyết định làm quen với cậu bạn kia.... Nhưng, quen thì quen rồi nhưng tại sao vào đêm rằm tháng giêng cậu bạn kia lại hút máu cậu??????!!!!!!! Rốt cuộc chuyện *bíp*gì đẫ xảy ra?????
____________________________________________
-Đêm hội hóa trang ngày Halloween ư? Tham gia sự kiện và giành chiến thắng sẽ đạt được phần quà bất ngờ?
Trình Tranh nhìn vào tờ rơi vừa bị dúi vào tay.
Cậu là sinh viên khoa hóa trang đặc hiệu của đại học Q, đã sắp ra trường rồi mà vẫn chưa tìm được nơi thực tập. Trong lúc đang lo lắng về tương lai mà cậu lại nhận được cơ hội này. Với tư cách là sinh viên năm tư khoa hóa trang đặc hiệu, cậu thề sẽ chiến thắng cuộc thi hóa trang này!!! (Có khi còn lọt vào mắt xanh của vị đứng sau sự kiện này nữa chứ!!!) Ngọn lửa quyết tâm của cậu cháy hừng hực!!!
Sau hai ngày tỉ mỉ chuẩn bị, đêm Halloween cuối cùng cũng đến. Trình Tranh cẩn thận gắn lên hai chiếc răng nhanh dài và nhọn. Không sai, hôm nay cậu muốn hóa trang thành Ma cà rồng đẹp nhất đêm hội!!!
-----------------------------------------------
Quảng trường Q
Trình Tranh bước xuống xe, chính thức gia nhập vào trong đám ma quỷ đêm Halloween.
Nhìn trái rồi nhìn phải một lượt, Trình Tranh nghĩ thầm: 'Như này mà mình còn không thắng được thì chịu.'
Cậu tung tăng đi khắp nơi, mua kẹo, ăn bánh, vào nhà ma.... đợi cuộc thi bắt đầu....
Cậu đang ăn kẹo đường bỗng nhìn thấy một cái đầu, cái đầu đó cao hơn hẳn đầu của những người xung quanh. Cậu nghĩ: 'Sao lại có người cao như thế nhỉ? Hay là cậu bạn kia đang hóa trang?' Vì không dằn nổi sự tò mò nên cậu đã bước qua chỗ của người cao cao kia. Và phát hiện một sự thật là: Người ta là cao thật chứ không phải hóa trang!!!
- Sao lại có người cao thế cơ chứ....
Trong lúc vô tình, cậu đã thốt ra lời trong lòng mình.
Cậu trai kia hiển nhiên cũng nghe thấy bèn cúi xuống nhìn cậu. Lúc này, cậu mới bi ai phát hiện ra, người ta không những cao thật mà còn cao hơn mình hai cái đầu..... Hơn nữa....lớp hóa trang của cậu ta thật hoàn mỹ!!!
-Sao cậu ấy lại có thể hóa trang thật như thế nhỉ?
Trình Tranh trong lúc đầu óc mơ màng vì gặp người khổng lồ hóa trang cực xịn đã lỡ thốt ra.
-Cậu ấy?? Ai vậy??
Cậu trai kia tò mò hỏi.
-Là cậu chứ ai!!??_Trình Tranh đáp.
-Ồ....
-Ồ gì mà ồ..... Mà cậu làm thế nào mà hóa trang xịn thế??_Trình Tranh dằn lòng không nổi, buột miệng nói ra.
Cậu trai kia nhìn nhìn cậu rồi nói:
-Tôi tự làm.
'Xí, người đâu mà kiêu ngạo thế không biết.'-Trình Tranh nghĩ.
-Có thể chỉ giáo thêm cho tôi không?_Do da mặt không dày nên lúc thốt ra câu này cổ Trình Tranh cũng đã đỏ. 'Xấu hổ cũng không sao, phải học thì mới khoe với mấy đứa ở lớp được.'_Nghĩ thế nên Trình Tranh đã lấy hết dũng khí để nói với cậu bạn cao cao kia.
Nhìn vào đôi mắt long lanh kia, Trần Duật không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.
Sau đó.............
Hai bên kết bạn......
Sau đó nữa........
Trình Tranh vui vẻ về nhà dù không giàng chiến thắng. Trần Duật về nhà, nhìn vào avatar của Trình Tranh mà ngẩn người.
.........................................................
Kết bạn xong, thỉnh thoảng Trình Tranh lại hỏi về việc hóa trang, Trần Duật biết gì đáp nấy. Cứ thế, cả hai thành đôi bạn thân.
À, thực ra, Trần Duật nhỏ hơn Trình Tranh 1 tuổi nhưng lấy trình độ hóa trang bù vào nên coi là bạn bè.
Tết đến, xuân về.
Mồng ba Tết, cả hai hẹn gặp mặt dắt nhau đi chơi.
Mồng bốn Tết. Ồ, hại bạn lại gặp nhau rồi. Thuận tiện, Trần Duật dắt luôn Trình Tranh đi dạo tiếp.
Mồng sáu, Trình Tranh về trường rồi. Đang chạy deadline.
Mồng tám, cả hai lại vô tình gặp nhau ở quán trà sữa cạnh trường Đại học Q.
Mà đã có câu nói, trùng hợp nhiều ắt không phải ngẫu nhiên.
Quả thế, trong suốt mấy tháng nhắn tin với Trình Tranh, Trần Duật đã Trình Tranh đồng học rồi. Chính vì thế nên mới có n lần gặp mặt 'ngẫu nhiên'.
Mồng mười, Trần Duật hẹn Trình Tranh đi công viên giải trí.
Đã thế Trần Duật còn tút tát kĩ càng, chuẩn bị đầy đủ.
___________________________________
Công viên giải trí
Đôi bạn bước song song tiến về phía nhà ma.(Bởi vì Google nói đi nhà ma dễ được bạn gái ôm-by Trần Duật).
Nhưng, bạn Trần Duật đã quên, Trình Tranh là người học hóa trang đặc hiệu, làm quái gì sợ mấy con ma đầy khuyết điểm này được.
Sau một quãng đường đầy tiếng la hét của người khác, hai bạn bước đến lối ra. Tóc tai không loạn.
Sau một lần thất bại, Trần Duật quyết tâm ít nhất phải được ôm Trình Tranh một lần. Thế là hai bạn nhỏ lại bắt đầu chạy khắp công viên, chơi hết tất cả các trò.
Nhưng!!! Trần Duật không những không ôm được Trình Tranh mà còn phát hiện ra.... Ôi, sao mà cậu ấy gan thế không biết......
Kết quả của cuộc đi chơi đã rõ, không ôm được người, đã thế lúc xuống hỏi trò tàu lượn siêu tốc Trần Duật còn run chân khiến Trình Tranh cười phá lên.....
Tuy nhiên, phận làm trai không cho phép Trần Duật tự ti.....
Vậy nên.....
Trần Duật bước tới bên Trình Tranh, ôm chầm lấy cậu rồi nói:
-Tôi thích anh!!! Anh có đồng ý làm bạn trai của tôi không???!!
Trình Tranh ngơ ra, miếng kem vừa cắn được rơi ra khỏi miệng.....
Đúng lúc này, hiệu ứng đám đông bắt đầu có ảnh hưởng....
-Đồng ý đi!!!!!!_ Mọi người xung quanh hô lớn.
Cậu đỏ mặt trước tiếng hô hào của mọi người..... Quá xấu hổ rồi mà, cậu kéo Trần Duật chạy như bay đến hẻm nhỏ gần đó....
-Cậu rốt cuộc có ý gì???_Trình Tranh mặt đỏ tía hỏi.
-Như thế vẫn chưa rõ ràng sao??_Trần Duật nói rồi cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mình đã mong ước từ lâu.
Trình Tranh ngây ra như phỗng, cảm giác đầu óc như bị chết máy, bất tri bất giác, cậu khẽ Ưm một tiếng.... Âm thanh này làm cho Trần Duật hôn càng thêm sâu......
Một lúc sau, Trần Duật thả cậu ra, hỏi:
-Như vậy, anh đã hiểu ý của tôi chưa??
-Hiểu, hiểu rồi....._Cậu lắp bắp trả lời..
-Vậy câu trả lời là gì?_Trần Duật nhìn vào mắt cậu, hỏi.
Trong khoảng khắc ấy, Trình Tranh cảm thấy đại não của mình dường như dừng lại một chút, cậu trả lời:
-Tôi đồng ý.
Trần Duật thỏa mãn cười cười, ôm cậu thật chặt, cả hai cùng nhau về nhà.....
Hôm sau, khi mở mắt ra, Trình Tranh nhìn thấy Trần Duật với vẻ mặt hạnh phúc đang nhìn mình..... Cậu giật mình rồi đạp bay Trần Duật xuống đất, lắp bắp:
-Sao, sao cậu lại ở nhà tôi???
-Anh quên rồi à? Hôm qua sau khi anh chấp nhận lời mời làm bạn trai của em thì anh đã dắt em về đây mà......_Trần Duật vừa nói vừa dùng đôi mắt long lanh nhìn Trình Tranh.
Cậu bỗng cảm thấy, hình như đúng thế thật.....
-Vậy, vậy bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi sao????
-Đúng vậy, bảo bối à.....
Suốt mấy ngày sau đó, cậu để Trần Duật ở nhà mình, vì không biết tại sao mà mỗi lần muốn đuổi người cậu lại ngây ra, lúc phản ứng lại thì đã không muốn mở lời nữa.....
Rằm tháng giêng.....
Hắn và cậu đang ôm ấp nhau trên sopa xem phim ma..... Xem đến nửa đêm hắn bỗng cúi đầu xuống, cắn vào cổ cậu. Dòng máu chảy ra, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng......
Trình Tranh thoáng dãy giụa nhưng khi bị Trần Duật nhìn liền yên tĩnh trở lại.
Một lúc sau, Trình Tranh mới như lấy lại tri giác, lùi ra khỏi vòng tay của Trần Duật.... Lắp bắp nói:
-Cậu,cậu là ma cà rồng thật????
-Đúng vậy. Sao, anh muốn rời khỏi tôi sao????
-Nhưng, sao ma cà rồng lại có thật được???
-Ma cà rồng không chỉ có thật mà còn có rất nhiều luôn nhé.
Trình Tranh thoáng đơ người..... Cậu chìm vào suy nghĩ của bản thân mình..... Thì ra, cậu ấy căn bản không hóa trang, đó là bộ dạng thật sự của cậy ấy...... Nhưng cậu đã lỡ thích người ta rồi......
-Vậy, mỗi lần tôi ngơ người có phải hay không là do cậu???
-Đúng vậy.
-Tại sao????
-Nếu tôi không làm vậy thì có khi tôi đã chẳng thể ở bên cạnh anh rồi. Còn nữa, tôi yêu anh là thật lòng.....
Trần Duật nhìn vào mắt của Trình Tranh, thật lòng nói.....
Trình Tranh che mặt lại rồi đứng lên, đi vào phòng ngủ của mình, khi Trần Duật đang định kéo cậu lại thì nói:
-Để tôi một mình..... Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.....
Trần Duật lui lại, dựa vào ghế sopa, nghĩ thầm:'Chết tiệt, vậy mà lại quên mất hôm nay là 15, có phải dọa đến anh ấy rồi không..... Liệu anh ấy có ghét bỏ mình không??'
Sau một đêm dài dằng dặc, cánh cửa phòng ngủ rốt cuộc cũng mở ra, Trần Duật nghe thấy liền vội vàng ngẩng đầu lên....
Trình Tranh thấy thế liền thở dài, nói:
-Tôi nghĩ kỹ rồi....
Giây phút ấy, trái tim Trần Duật như thót lại, nhìn chằm chằm cậu....
-Dù sao cậu cũng đã dùng thuật thôi miên lên người tôi rồi......
Rồi sao??? Trần Duật căng thẳng đến cực điểm.....
-Nên là, tôi đã lỡ thích cậu rồi. Cho dù cậu có là ma thì tôi cũng thích....._Nói xong, cả gương mặt của cậu hồng thấu.....
Trần Duật dường như đang ở trên mây, hắn cứ tưởng cậu biết mình là ma cà rồng sẽ ghét mình cơ.... Hóa ra.... Hăn nở nụ cười ôn nhu đầy thỏa mãn và không thể tin nổi......
-Vậy, tôi có thể hỏi cậu một chút không??
-Anh hỏi đi.
-Vậy mấy điều trên mạng nói về ma cà rồng đều là thật sao.....
Thì ra, cả đêm hôm qua cậu đã tra cứu về ma cà rồng....
Hắn nghệt mặt ra rồi phì cười:
-Có nửa đúng nửa sai, nếu anh muốn biết về ma cà rồng thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ nói cho anh hết...
-Ừm~~
__________________________
Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.
The end.