(2)
"Dám bước vào tôi đánh gãy chân anh!"
Đồ mặt dày vô sỉ!
Đáng thương thay cho thanh niên nào đó, không làm gì cũng bị gán cho cái danh là người xấu, vài giây sau lại là một tên mặt dày.
Yến Nguyệt vào nhà, cầm lấy điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị chữ "mẹ" và một dãy số:
"Con nghe đây ạ?"
"Con gái, có chút việc nhờ con được chứ?"
"Vâng."
"Mẹ có một người bạn, hôm nay cháu của cô ấy đến thành phố A nhập học. Tạm thời chưa có nơi ở, mẹ lại bận công tác không thể sắp xếp được, con có thể để cậu ấy ở chỗ con một hôm được hay không?"
"Vâng, được ạ!"
"Mẹ đã gửi địa chỉ cho cậu bé rồi, con nhớ chăm sóc cậu bé tốt một chút!"
"Vâng."
"Cậu bé tên là Khả Duy, đối xử tốt một chút!"
Yến Nguyệt nhìn ra thiếu niên đứng ở cửa nhà khó khăn "vâng" một tiếng rồi tạm biệt. Cái con người lớn như vậy, còn cần chăm sóc sao?
Tắt điện thoại, nó nhìn về phía cửa:
"Vào đi!"
Ồ, nhưng nói lầ nói thế thôi vì cái con người không có tí liêm sỉ nào kia đã ung dung bước vào nhà nó rồi.
Bình tĩnh nào Yến Nguyệt, đối xử tốt, phải đối xử tốt!
Xóa đi cái suy nghĩ muốn vứt con người trước mặt ra khỏi nhà, nó bình tĩnh ôm sách lên đọc tiếp. Đừng quan tâm làm gì, dù sao cũng chỉ ở nhà nó mỗi hôm nay thôi! Không đáng ngại!
Ờm thì không đáng ngại!
Đệm ghế bên cạnh lún xuống, Khả Duy nhoài người nhìn vào cuốn sách nó đang đọc:
"Chiến binh cầu vồng á? Bộ này hay lắm này, tôi cũng có đọc ấy, nhưng không hay bằng cuốn gì ấy nhỉ? À là tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu! Cậu có đọc cuốn đó không?"
"Có"
"Còn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì sao? Cậu có đọc không? Cuốn ngồi khóc trên cây ý? Hay thực sự!"
"Ừm"
"Ơ, ừm là như nào? Hay phải không? Với cả cuốn chú chó mang giỏ hoa hồng nữa, hay cực kì!"
Yến Nguyệt không đáp lời chỉ gật gật đầu, Khả Duy lại tiếp tục:
"Hình như cậu rất thích đọc sách nhỉ? Giống một người bạn tôi quen, đọc nhiều đến nỗi suốt ngày cắm mặt vào sách, không bao giờ ra cửa, quá đáng sợ!"
Yến Nguyệt:"..." Sao lại thấy nhột thế không biết=.='.
Dường như hết hứng thú với chủ đề này, Khả Duy đứng dậy, nhìn về phía tầng hai:
"Tôi tham quan nhà cậu được chứ?"
"Tùy"- Yến Nguyệt qua loa trả lời.
Dù sao chỉ cần không làm hỏng gì là được, nếu làm hỏng, vậy thì cửa lớn ở kia, xin mời! Trước khi đi đừng quên đền bù tổn thất!
Trước thái độ lạnh nhạt của Yến Nguyệt, Khả Duy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Anh chậm rãi đi lên lầu.
Một lát sau, trên lầu có tiếng piano văng vẳng truyền xuống. Tiếng đàn du dương, êm dịu đủ để thấy người đàn là người tài giỏi như thế nào.
Nhưng mà, đàn là của nó mà? Mượn chưa mà dùng? Cái quái gì thế? Đùa nhau à? Muốn tẩn nhau hay gì?? Lại dám động vào piano quý giá của nó, chán sống rồi sao?
Aaaaaaaaaaaa!! Đao đâu! Nó phải chém cái con người này mới được!!!!!
Tức a, tức tức cái lồng ngực!!!!!!!!
#Sứa.
___________________________________