Trong phòng lặng im, bầu không khí tự nhiên rất quỷ dị, cậu trai cẩn thận từng li từng tí một đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, lấy dũng khí ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt.
Tiếu Tẫn Nghiêm nắm giữ quyền lực tối cao, khuôn mặt anh tuấn, tóc hơi rối, đường nét thân thể hoàn mỹ, phía trên hoàn toàn xích lõa lộ ra làn da màu đồng, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, dưới ánh đèn chiếu vào, vóc người Tiếu Tẫn Nghiêm hiện ra càng cao to kiện mỹ, lưng rộng eo hẹp, lồng ngực to lớn vững chắc, cơ bắp rắn chắc, trên cánh tay phải có xăm đầu một con báo dữ tợn khiến cậu trai sợ tới mức không dám nói nữa. Cậu ta biết bản thân mình chỉ là một kẻ thế thân, một kẻ để Tiếu Tẫn Nghiêm dùng để phát tiết. Một thế thân phát tiết, còn người cậu thế thân là ai, cậu không biết.
Cũng không cần thiết phải biết…
Chỉ cần biết theo Tiếu Tẫn Nghiêm, có cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý… Vậy là được rồi.
Tiếu Tẫn Nghiễm đánh giá trên dưới nam nhân trước mặt, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ cùng xem thường, giống như đang nhìn một con chó sủng vật. Bởi vì cậu ta chung quy không phải là người hắn ngày nhớ đêm mong.
“Biết phải làm thế nào rồi chứ?” Trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lóe lên âm lệ lãnh khốc, hai con ngươi đen tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt.
Cậu trai gật đầu, từ từ ngồi xổm xuống…
ok hết chap 7 rùi nhé!