Ting...ting
Dòng tin nhắn được gởi tới lúc hai giờ sáng. Lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ say, cả người nhận cũng thế. Cô vẫn đang say giấc ngủ, mơ màng mở mắt ra, cô rất bất ngờ khi người gởi lại là bạn trai mình Sanzu Haruchiyo. Dụi dụi mắt cô bắt đầu đọc dòng tin nhắn ấy.
"Này con lợn, giờ này chắc mày đang ngủ đúng không? Thật là! Tự nhiên tao lại gởi tin nhắn vào giờ này, phiền mày quá. Nhưng tao nghĩ, đây là lần cuối tao gởi tin nhắn cho mày đấy nên cứ cố gắng mà đọc hết đi.
Tao hỏi nhé! Mày yêu tao vì cái gì? Tao chỉ là thằng tồi tệ, tao rời bỏ gia đình để làm bất lương. Tao chưa từng quan tâm đến mày, vậy thì tại sao mày vẫn yêu tao? Những lần tao đi chơi với con khác tại sao mày chỉ biết khóc mà không rời bỏ tao? Tại sao những lúc tao bỏ mày một mình để đi đánh nhau mà mày vẫn không bỏ mặc tao,vẫn chăm sóc, chữa thương cho tao? Mày có biết tao cố tình làm vậy để mày biến khỏi cuộc đời tao hay không?
Nhưng vì lí do gì mà mày vẫn bám lấy tao không buông? Từ ngày đó đến nay đã 12 năm, ngày nào mày cũng bên cạnh tao. Tao cũng yêu mày lắm chứ, nhưng thử hỏi một thằng như tao có xứng đáng với mày không? Chưa kể ở bên tao lại quá nguy hiểm, tao không muốn mày gặp bất cứ chuyện gì vì tao.
Từ nay hãy quên tao đi, tìm thằng khác tốt hơn tao mà yêu. Tao tồi lắm, đừng yêu tao nữa, trên đời này thiếu gì thằng tốt hơn tao. Nhớ lấy
QUÊN TAO ĐI...
Gởi mày cô gái tao yêu! Y/n...."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, hắn đã rời bỏ cô. Giữa đêm khuya, cô khóc rất nhiều, đôi mắt sưng đỏ. Sáng hôm sau, cô nhận được tin sét đánh, Sanzu đã chết đêm qua. Chết trong lúc làm nhiệm vụ, những dòng tin nhắn đêm qua là do hắn dùng hết chỗ sức lực cuối cùng để viết cho cô. Hắn yêu cô vô cùng, hắn không muốn cô phải chịu khổ vì hắn.
Nhưng hắn có từng nghĩ cô yêu hắn đến nhường nào không? Tại sao đến lúc ra đi hắn lại nói những lời lẽ tổn thương như thế? Thi thể hắn lạnh ngắt, cả người đầy máu, vết chém do katana dài từ cổ xuống tận đùi. Máu, toàn là máu. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền không bao giờ mở ra được nữa.
- Haruchiyo, anh mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ nữa, anh mà không dậy em sẽ vứt hết thuốc của anh đấy. Dậy đi......dậy..hức..hức...dậy đi...
Tiếng khóc nức nở của cô khiến mọi người không khỏi xót xa. Người cô yêu giờ đã nằm bất động trên đất. Hắn đã ra đi mãi mãi bỏ lại người con gái hắn yêu một mình. Từng giọt nước mắt của cô cứ rơi...rơi. Nhưng những giọt nước mắt ấy cũng đâu thể khiến hắn sống lại.
Khoảng thời gian trước kia, cô mong nó một lần nữa quay lại. Dù hắn có làm lơ cô hay bỏ cô đi cùng cô gái khác đi nữa thì cô cũng muốn nó quay lại. Cô muốn một lần nữa nhìn thấy hắn cười, muốn nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy,......
NHƯNG ĐÃ KHÔNG THỂ NỮA RỒI.....
SANZU HARUCHIYO HẮN TA ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI...
_________GANKO_______