Từ bé,cậu đã phải gánh trên vai một trọng trách nặng nề.Cha mẹ cậu luôn bắt ép cậu phải trở thành thứ họ muốn.Khi những đứa trẻ ngoài kia vui đùa với nhau thì cậu chỉ biết vùi mình trong những thứ mà ba mẹ cậu đặt ra.Cậu chẳng khác gì "con rối" cả.Cuộc đời của cậu sẽ mãi không có thứ gọi là "niềm vui".Cậu luôn tự hỏi liệu ba mẹ có yêu thương cậu theo đúng nghĩa không.Cậu không tài nào tìm ra câu trả lời.Có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể làm chính mình
Cho đến khi lên đại học cậu vẫn luôn cô độc.Chẳng ai muốn kết bạn với kẻ như cậu cả.Lúc nào cậu cũng luôn vùi mình vào sách vở,cậu không muốn kết bạn với bất kì ai cả.Có lẽ cậu đã quen với cảm giác này rồi,cảm giác mà không lấy một người bạn để tâm sự.Cảm giác cô độc này đã bám lấy cậu.
Nhưng từ khi "anh ta" xuất hiện.Cuộc sống của cậu như được nhuộm cả màu hồng.Anh là một chàng trai hoạt bát,vui tươi,lúc nào cũng nở nụ cười.Một người được bao cô gái yêu mến tại sao lại muốn kết bạn với kẻ như cậu?Anh lúc nào cũng bám theo cậu.Muốn cậu chú ý đến dù chỉ một lần.
Khi ở bên anh,cậu có cảm giác yên tâm.Những nỗi muộn phiền của câun như được xua tan.Cậu đã yêu rồi.Một tình yêu đồng tính,cậu chẳng dám mơ tưởng đến việc anh đáp lại tình cảm của cậu.Liệu anh có chấp nhận tình cảm này,hay lại cảm thấy ghê tởm nó.
Khi nhìn thấy anh đi với người con gái khác,tìm cậu đau thắt lại.Cậu luôn nghĩ rằng sẽ có sự hiểu lầm ở đây.Nhưng không,anh đã công khai với cả thiên hạ rằng anh và cô gái đang yêu nhau.Từ khi biết tin đấy,cậu luôn nhốt mình trong phòng.Cảm giác này là sao chứ,trong lòng cậu luôn có một nỗi bất an,cảm giác này nó thật khó tả.Tim cậu như hàng trăm nhát dao đâm vào.Nỗi đau này đã dằn vặt cậu suốt 2 tháng trời.Cuối cùng,cậu đã trọn cách tự vẫn.Cậu đã ngã từ tầng 3 xuống.Do bị va chạm mạnh ở đầu và mất máu nên cậu khó thể qua nổi.
Ở lễ tang,anh cũng tới.Mẹ cậu đã nói với anh về tình trạng của cậu trước khi mất.Anh cũng phần nào đoán ra được lí do.Anh biết cậu thích anh,cách cậu nhìn anh cũng giống như cách anh nhìn cậu.Anh cũng yêu cậu,anh chỉ muốn làm cậu ghen để cậu có thể thổ lộ tình cảm của cậu với anh.Nhưng có lẽ chính anh đã gián tiếp giết chết cậu.Anh khóc rồi,anh khóc dưới xác của người mình yêu.Giờ đây anh chỉ biết ôm hình bóng của cậu mà sẽ mãi không bao giờ có thể nghe được giọng nói của cậu.
Dù có làm gì đi nữa thì cậu cũng không tỉnh lại,anh hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cậu.Bàn tay của cậu chỉ bằng 2/3 bàn tay của anh.Vậy mà sao anh lại không thể nắm lấy tay cậu.Vài ngày sau,anh cũng đã tự vẫn để xuống nơi đó tìm cậu.