Linh mở cửa bước vào nhà.
Một căn nhà âm u và lạnh lẽo.
Nó đã từng rất ấm áp, có bố, có mẹ và cô. Nhưng hạnh phúc tan vỡ khi bố bỏ đi, để lại cô và mẹ.
Linh đi lên phòng của mình, nhốt mình trong đó.
Cô có một ngày tồi tệ, mà thật ra sự tồi tệ này đã kéo dài từ lâu rồi…
Bị bạn bè bắt nạt, chúng hùa vào đánh mắng cô là kẻ không cha. Cô cố gắng thế nào cũng không thể hóa nhập vào được.
Lại cả thầy cô cũng không đứng về phía cô, phê bình cô không thương tiếc trước lớp khiến chúng bạn thêm một phen cười nhạo cô.
Linh cảm thấy quá mệt mỏi, cô chẳng muốn làm bất kể việc gì nữa…
Qua một hồi lâu, dưới nhà vang lên tiếng mở cửa, báo cho cô biết mẹ đã về nhưng Linh vẫn không chút nhúc nhích.
Và không ngoài dự đoán, chỉ một chốc sau, dưới nhà cang lên tiếng mắng mỏ của mẹ cô.
"Linh, con không nấu nướng gì à! Suốt ngày chơi bời, có mỗi việc nấu bữa cơm thôi cũng không làm, việc gì cũng không làm. Mẹ đi làm cả ngày đã đủ mệt mà chẳng biết đỡ đần việc gì…"
Những tiếng trách móc vẫn nheo nhéo không ngừng, Linh cuộn mình trong chăn, bịt tai lại.
Cô không muốn nghe những điều đó, nhưng âm thanh càng lớn hơn và của phòng bật mở.
Mẹ cô đã lên phòng cô…
"Tao nói vậy mà mày không trả lời gì là sao? Tao phải lên tận đây mời mày xuống ăn cơm rồi! Vẫn còn nằm ì ở đó nữa hả."
Mẹ Linh tức giận giật phăng chiếc chăn ra, " Mày có dậy xuống ăn cơm không thì bảo?"
Linh đành từ từ ngồi dậy, đi theo mẹ xuống nhà ăn, vừa đi mẹ cô vừa nói liên miên không ngừng,"Con nhà người ta đến tuổi này gì cũng biết làm, cha mẹ về chỉ việc ăn cơm nghỉ ngơi, con nhà mình chẳng nhờ được cái gì còn phải hầu hạ bưng cơm tận miệng mà vẫn õng à õng ẹo…"
Bữa cơm không yên tĩnh lại chút nào, mẹ vẫn không ngừng trách móc cô.
Linh thấy vô cùng uất ức, nước mắt lăn dài trên má.
"Còn khóc lóc nữa, oan uổng lắm à mà khóc…"
Một bữa cơm chan nước mắt cuối cùng cũng kết thúc.
Linh trở lại phòng mình, tiếp tục nằm trên giường, không làm gì, cô bắt đầu có những suy nghĩ "hay mình bỏ nhà đi","biến mất khỏi nơi này"...
Sáng hôm sau, Linh vẫn nằm bất động, cô không muốn đi học…
Mẹ đã đi làm, căn nhà trở lại với sự vắng lặng vốn có…
Một ngày không đi học, Linh cảm thấy dễ thở hơn chút, cô đi quanh nhà, vật vờ như một hóng ma.
Nhìn từng vật, từng vật, nó chứa đựng cả kỉ niệm vui, cũng như kỉ niệm buồn. Những vật đó vẫn ở đây, như những kỉ niệm không thể phai mờ.
Nhưng đó chỉ là kí ức xưa cũ mà thôi…
Chiều tối, mẹ pha lệ về sớm hơn thường ngày.
Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.
"Linh, mày ra đây, mày giỏi nhỉ, còn không thèm đi học nữa, mày nói đi, mày đi đâu mà không đến trường…"
Linh đứng im lẳng lặng không nói gì, không giải thích bất kì điều gì…
"Thôi, mày giỏi rồi, tao không quản nổi mày nữa, từ giờ tao mặc kệ mày đấy, thích làm gì thì làm!"
Nói xong, bà đi khỏi phòng của Linh, bỏ mặc cô như bà nói…
Đến bữa, mẹ cũng không gọi cô xuống ăn cơm…
Một đêm không ngủ, Linh nhìn ngoài trời đêm, trời hôm ấy không trăng không sao, tối tăm và mờ mịt…
Sáng hôm sau, mẹ vẫn không nói với Linh một lời, đi làm như bình thường. Từ tầng hai, Linh nhìn theo bóng lưng tần tảo của mẹ mình.
Cô chính là gánh nặng cho mẹ, không có mình thì mẹ sẽ không còn bận tâm, không khổ nữa..
Linh bỗng cảm thấy thương mẹ đến lạ, cô muốn một cái ôm ấm áp từ mẹ.
Nhưng chắc không thể nữa rồi…
Linh lục tìm lọ thuốc ngủ, cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để quên đi hết sự mệt mỏi này…
Cô nuốt từng viên, từng viên cho đến tận viên cuối cùng…
Linh nằm xuống giường, có vẻ thuốc đã có tác dụng rồi.
Cô nhắm mắt lại…
Trong một căn nhà yên ắng, có một căn phòng im lìm. Trong căn phòng im lìm, có một cô gái nằm trên chiếc giường nhỏ vô cùng lặng im...