hmm...
Anh và cô là bạn thân từ nhỏ cũng là thanh mai trúc mã nhưng anh không thích cô.
Tuy anh không thích cô nhưng vẫn bị gia đình hai bên ép thành hôn.
Từ ngày thành hôn, anh không hề đụng chạm gì vào cơ thể em và cũng không ngủ chung cùng cô.
Cô biết anh ghét cô cũng đúng....vì cô mà anh không cưới được người anh yêu...
chả trách cô được khi người anh yêu lại là bạn thân nữa của cô... Nhưng bạn thân đó của cô lại không yêu anh mà cô ấy yêu nữ.
hmm..... Tất nhiên rồi là bạn thân mà nên bạn của cô quyết định thử lòng giúp cô.... nhưng cô ấy không nói gì về việc này... bạn thân của cô không muốn cô phải yêu người mà không yêu mình...
Tối hôm ấy...
" Anh về rồi à..." cô mừng rỡ ra đón anh
" đừng gọi tao bằng anh kêu như bình thường đi" giọng anh nghiêm túc đáp lạnh với cô
" ò.... tớ biết rồi" cô ngậm ngùi rồi dọn cơm cho anh
vì quá mệt nên cô đã lên phòng nghĩ ngơi mà không biết từ khi nào anh lại đem một cô gái về phòng... hơn hết cô gái này còn là bạn thân của cô phải là rất thân mới đúng....
cỡ 9h cô nghe bên phòng anh có tiếng ồn ào nên qua xem thử... mà ai ngờ
* cái.....cái*
trong phòng, anh và bạn cô đang ân ái với nhau..
lòng cô đau như cắt, cô không ngờ anh lại phản bội cô mà đi ngoại tình với chính bạn thân của cô.
Cô đau lòng lập tức về phòng dọn đồ và ra khỏi nhà. trước khi đi cô còn không quên để giấy ghi rõ: em đã làm phiền anh rồi , trả lại tự do cho anh.
một giọt nước mắt lăn trên má.
cô để bức ly hôn kế bên.
Cô ra đi mặt sức người hầu can ngăn mong cô ở lại nhưng cô quyết rồi... cô vừa ra khỏi nhà thì trời đỗ cơn mưa lớn. Cô cũng mặt kệ mà đi dưới mưa nước mưa xối vào mặt kiến cho lòng cô đau lại càng thêm đau. Cô đi giữa trời và vô tình đụng trúng người nào đó.
" trời mưa mà sao em đi đâu vậy" cậu nói
" h..hội trưởng ạ..." cô thút thít
" sao khóc rồi để anh đưa em về"
" không...đâu em không có nhà để về nữa ..... em ly hôn rồi" cô oà vào lòng cậu mà khóc
cậu khẽ xoa đầu cô mà nói :" thôi nín đi... anh nuôi em nhé!" nói câu này mặt cậu đỏ bừng
" nhưng..." cô thắt mắt
" trong trắng không quan trọng...anh chỉ cần em"
" hội trưởng... anh biết rằng em sẽ không yêu anh mà" cô đáp
" anh biết nhưng anh cũng như em đấy thôi" cậu cười chua chát
" bây giờ không còn sớm nữa anh đưa em về"
cậu không biết vì trời lạnh và chưa ăn tối nên cô đã ngất từ khi nào
" tch..."
cậu đưa em về trong trời mưa lạnh lẽo.
Còn phía anh?
anh không biết gì cả cứ nghĩ là cô đã ngủ rồi... anh cứ tưởng là anh đã có được thứ mà anh cần, người anh yêu rồi...nhưng anh đã sai...
------ còn tiếp -------