Đêm nay là đêm thất tịch, chắc ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó, thất tịch chính là ngày vui nhất của nương tử và phu quân, ngày này cũng chính là ngày hạnh phúc nhất của cặp đôi uyên ương
Cô là con gái của phủ thừa tướng, Anh chính là thái tử từ nhỏ đã bị mọi người trong cung xa lánh , từ khi gặp cô thì anh đã yêu nàng từ lúc đấy, cô cũng là cô gái ôn nhu thùy mị, xinh đẹp và lương thiện.
Đêm thất tịch có một cô gái đang đứng ở trên nóc nhà ngồi ngắm những vì sao trên trời
" Cửu nhi, còn không mau xuống đây" Anh liền vẫy tay ra hiệu cô xuống
" A Tự , chàng nhìn xem đêm nay những vì sao kia đẹp thật" Cô cười và nói
" Nàng mau xuống đây đi, ngã đấy" Anh cười
" Chàng muốn nghe câu chuyện của ta kể lại không, ta kể xong liền xuống ngay " Cô nhìn anh
" Nàng nói như vậy thì ta đồng ý với nàng, nàng phải xuống ngay để ta đỡ nàng" Anh nhìn cô và cười
Cô nhìn lên bầu trời và kể cho anh nghe
" Có một cô nương khi bị đuối nước đã may mắn được công tử đó cứu, khi bắt gặp ánh mắt của công tử đó cô nương đã nhất thời rung động , cô nương đó đã nói với công tử đó rằng công tử có ân cứu mạng cô nương đó nên có ơn cứu thì phải báo đáp, nhưng cô nương đó thật sự đã yêu công tử đó mất rồi, cô nương đó cũng từng nghĩ muốn lấy công tử đó làm phu quân của mình, nhưng cô nương đó cũng không biết rằng công tử đó cũng đã yêu mình . Cô nương đó và công tử đã hứa với nhau một điều ước trước khi làm phu thê rằng : Nếu một trong hay người lừa dối nhau thì người còn lại có thể ra đi
Khi cô nói xong bỗng dưng nước mắt từ đâu tràn xuống gò má
" Chàng có đều gì muốn nói với ta không A Tự" cô nhìn chàng
" Cửu nhi, ta...ta..ta" Anh nói ấp úng
" Từ đầu ta đã tin tưởng chàng sao chàng không nói với ta, ta sao lại có thể yêu chàng được chứ , ông trời sao cứ muốn ta hận chàng nhưng mà không hận được mà ta trái ngược lại yêu chàng " Cô đứng dậy vừa cười vừa khóc
" Chàng sao lại hại chết cả phủ của ta chứ, phụ thân, ca ca của ta, sự phụ đều bị chàng giết rồi, ta còn gì phải sống nữa "
" Cửu nhi , nghe ta giải thích có được không" anh cố gắng giải thích cho cô hiểu
Khi anh vừa nói xong thì cô liền lấy dao của mình trong tay ra
" A Tự, chàng chính là người mà ta yêu thương nhất từ đầu và bây giờ chính là điểm dừng của ta, ta không thể yêu chàng được nữa, mong chàng hãy tìm cô gái khác và quên ta đi"
Khi cô nói xong thì liền lấy dao đâm mình mặc cho những lời anh nói là gì, cô không biết rằng không phải cô đau mà anh cũng rất đau
Cô từ từ rơi xuống trước mắt anh, anh liền lại đỡ cô , anh ôm cô vào lòng và khóc
" Cửu nhi, nàng mở mắt ra cho ta đi có được không, ta sai rồi ta không nên dấu nàng chuyện đó, nàng tỉnh lại đi " Anh khóc trong vô vọng , anh muốn cô nghe anh giải thích và hiểu cho anh một lần nhưng cô lại không thể hiểu anh
" Cửu nhi, nàng đợi ta, ta đi với nàng từ nay về sau chúng ta không chia lìa nhau" Anh nói xong thì liền lấy dao mà cô vừa đâm cô và rồi anh liền đâm mình
" Ta xuống dưới đó thì nàng nhất định không được đi đâu hết, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa" Anh cười và nói
Anh thật sự không phải là giết người thân cô mà không có lí do nào khác , thật ra là phụ thân cô muốn cô bị bức , ca ca cô muốn giết cô, sự phụ cô lại muốn lấy công pháp của cô phế cô để cho người khác thay thế
Thất tịch là ngày hạnh phúc của mỗi đôi phu thê bây giờ là câu chuyện buồn của cặp đôi trai tài gái sắc này
End
Mình mới tập viết tiểu thuyết, truyện có hơi lủng củng thì mong MN thông cảm nhé