Hàng trăm năm trước có một truyền thuyết về hồ ly, họ kể rằng hồ ly có sắc đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng nhưng không ai yêu thích hồ ly vì chúng chuyên đi câu dẫn đàn ông và hút cạn dương khí của người đó. Từ đó hồ ly bị người đời coi như yêu quái mà đối đãi. Họ tàn sát cả tộc hồ ly, giết cả những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Tiểu hồ ly tên là Hàn Dương Phong năm nay 6 tuổi vì ham chơi nên bỏ nhà đi chơi. Ai ngờ sau khi về nhà đã thấy màu máu nhuộm đỏ đầy sân, đâu đâu cũng là thi thể người chết. Tiểu hồ ly như chết lặng, nước mắt rơi trên gương mặt non nớt của y. Cả tộc của y...chết hết rồi.
Trời đổ mưa xuống như khóc thay cho số phận của y. Từ đó về sau không còn ai thấy trên gương mặt đẹp đẽ ấy xuất hiện một nụ cười nào nữa.
11 năm sau, trấn Thanh Dương
“Khách quan người muốn dùng gì?”
Tiểu nhị cúi đầu hỏi
“Trong quán có gì ngon lấy hết cho ta”
Nam nhân mặc y phục đen tuyền, phía dưới thêu thêm đàn hạc bằng chỉ vàng thượng hạng vừa nhìn đã biết là người có tiền. Hắn tên là Lăng Tử Du năm nay 23 tuổi, là con trai của một gia đình chuyên diệt yêu ma quỷ quái.
“Ngươi nhìn kìa đúng là mỹ nhân hiếm có a”
“Đúng đúng chính là mỹ nhân khó tìm”
Từ cửa bước vào chính là mỹ nhân đang được mọi người trong quán bàn luận. Y mặc bạch y bên hông đeo thêm một chiếc ngọc bội tuy đơn giản nhưng lại thập phần quyến rũ. Y vừa đi vạt áo vừa lay động, đẹp đến khiến người khác muốn đem y mang về giấu đi.
Lăng Tử Du vừa nhìn thấy y liền động lòng. Trước giờ hắn đã nhìn qua vô số mỹ nam mỹ nữ nhưng người trước mắt lại làm hắn muốn đem y về phủ hảo hảo yêu thương.
Sau bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực thì cuối cùng Lăng Tử Du cũng có được trái tim của Hàn Dương Phong
Hàn Dương Phong từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, lâu rồi chưa ai đối tốt với y như vậy, chưa ai quan tâm y như vậy, nên khi hắn đối tốt với y, y liền động tâm.
Họ yêu nhau nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Gia đình hắn biết y là hồ ly liền ngăn cản thậm chí là muốn giết y. Y bỏ trốn nhưng vẫn bị bắt lại.
Trước mặt y là người y yêu nhất là người y dùng cả trái tim để yêu hắn nhưng hắn lại đang chĩa mũi kiếm về phía y.
“Tử Du con còn không mau giết chết tên hồ ly này”
“Huynh thật sự muốn giết ta sao”
Y ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn hắn.
“Tiểu Phong ta...ta”
Hắn không biết phải làm sao, một bên là gia đình hắn là nơi hắn lớn lên, một bên là người hắn hết lòng yêu thương.
“Con không làm thì để ta làm”
Cha hắn một phát liền đâm vào tim y
“Tiểu Phong”
Hắn gần như hét lớn lên, người hắn yêu đang nằm ở đó máu nhuộm đỏ bạch y nhưng hắn lại không làm gì được cả, hắn vô dụng lắm phải không.
“Cha người gọi đại phu có được không, Tiểu Phong...Tiểu Phong sắp không chịu được rồi”
“Đại phu cũng không cứu được nó đâu, trên kiếm ta đã làm phép, không thể cứu được”
“Tử Du”
Nhỏ giọng nói
“Chúng ta kiếp này có duyên nhưng không có phận, đành hẹn huynh hiếp sau vậy”
“Kiếp sau chúng ta làm người bình thường, sẽ yêu nhau cả đời có được không”
“ Được nghe theo đệ, tất cả nghe theo đệ cả”
Hắn vừa dứt lời mắt y liền nhắm lại, tay buông xuôi, trái tim ngừng đập.
“Tiểu Phong aaaaaaaaa”
“Đợi ta, đợi ta đến với đệ nhé”
Vớ lấy thanh kiếm kế bên đâm vào tim mình hắn mãn nguyện nhìn y, nắm lấy tay y cùng nhau đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Hôm ấy trời cũng mưa, mưa như tiếc thương cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà bi thương đến như vậy.