tôi tên là Tiêu Mộng , năm nay 26 tuổi , sống ở Bắc Kinh , Trung Quốc . Tôi sẽ cho các bạn nghe mối tình của tôi .
Lúc đó , tôi chỉ là 1 sinh viên nghèo còn anh lại là đại thiếu gia của Ngụy gia , người người để ý anh thì nhiều vô kể . Anh học giỏi lúc nào cũng đứng đầu bảng thi ở trường . Khoảng cách của tôi với anh rất xa . Tôi đã thích thầm anh 5 năm nhưng anh chưa bao giờ nhìn đến tôi mà anh ta thích bạn thân tôi Hách Liên . Mà cũng phải thôi tôi chỉ là 1 con nhóc xấu xí , lại chẳng khéo nói , gia thế thì nghèo còn cô ấy xinh đẹp , tính tình nhã nhặn , dễ gần lại là đại tiểu thư Hách gia .
Ngày nào tôi cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho anh , tôi cứ nghĩ nếu mình đối tốt với anh ấy thì anh sẽ để ý đến tôi nhưng tôi đã lầm , Một ngày kia tôi lén theo dõi anh khi ăn thức ăn do của tôi như thế nào . Anh không ăn mà ném vào thùng rác . Những người bạn của anh nói kiểu đùa cợt :" Đồ ăn do người yêu mày làm mà nỡ vứt như vậy hả hahahaha ". Anh trả lời :" Trách nó thôi,tao đã không thích nó mà suốt ngày đưa đống rác rưởi đó cho tao chứ , nó làm như vậy Hách Liên sẽ hiểu lầm cho mà xem ". Lời nói của anh như thể một nhát dao đâm vào tim tôi, tôi đã bỏ chạy để tìm chỗ nào để khóc . Tôi vừa chạy , vừa khóc , ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại . Nhục nhã , nhục nhã thật nhục nhã .
Hết phần 1 rồi nè các bạn thấy hay
thì ib mình ra phần 2 nha . Cảm ơn
các bạn đã đọc truyện của mình nha .