"Lão đại, chị dâu gọi anh!"
Người đàn ông nghe vậy thì dùng chân đạp mạnh vào người đang nằm bệt dưới đất không chút hình tượng, hắn trầm giọng: "Im hết."
Hiện trường đang đánh nhau vì tiếng quát của hắn mà dường như bị ấn nút tạm dừng, hắn nhận lấy điện thoại ấn nút nghe máy.
"Dẫn Niên, anh đang ở đâu đó?"
Thái độ hung hãn của Dẫn Niên khi nghe được giọng nói của cô gái bên kia đầu dây thì tản ra.
"Nhà anh, sao thế?"
Ánh mắt của hắn quét ngang một vòng cảnh cáo khiến ai nấy rùng mình một trận, Dẫn Niên là như vậy, đối với người khác thì hung đến không chịu nỗi, ai nấy đều sợ hắn, lại chỉ dịu dàng với một người duy nhất.
Dẫn Niên nói đang ở nhà, thì mẹ nó bọn họ mà lên tiếng để cho người trong điện thoại biết hắn nói dối thì hậu quả tự gánh đi.
"Em đang tới nhà anh nha, có mua chút đồ nữa."
"Hả?"
Dẫn Niên ngơ người, xong nói một câu rồi vội vàng cúp máy, nhìn đám đàn em của mình.
"Nghe thấy không?"
"Nghe... nghe ạ."
"Hiểu không?"
"Hiểu, lão đại đi đi, ở đây để tụi em lo!"
Bọn họ đồng thời gật đầu tán thành, còn không phải vì biết thừa là bây giờ lão đại của họ không đi thì không được hay sao?
Dẫn Niên nha, bên ngoài ngạo mạn chẳng sợ ai, nhưng đối với bạn gái hắn là Liễu San lại đặc biệt cẩn thận.
Dẫn Niên hài lòng quay lưng bỏ đi, được một khoảng xa liền cong chân chạy.
Hình tượng?
Hình tượng là cái gì chứ, để Liễu San biết hắn nói dối, chắc chắn sẽ giận dỗi rất lâu đó!
Làm gì cũng không thể để bạn nhỏ tức giận!
...
"Ui... em nhẹ tay chút, anh đau mà."
"Anh biết đau sao? Biết còn đi đánh nhau?"
Liễu San hôm nay đi tìm Dẫn Niên thì bắt gặp hắn thương tích đầy mình, vừa nhìn là biết xảy ra chuyện gì, lôi người vào nhà thoa thuốc lên vết thương, vừa thoa vừa càu nhàu.
"Anh xin lỗi, bạn nhỏ đừng giận, tụi nó ra tay trước, anh không đánh không được."
Dẫn Niên xuống giọng đến mức dịu dàng, tỏ vẻ đáng thương nhìn bạn gái mình, khí thế lão đại trước mặt đàn em bị hắn vừa ra sau đầu mất rồi.
Ngay tại lúc hắn nghĩ Liễu San sẽ tức giận, nhưng cô lại mỉm cười dịu dàng đáp: "Vậy sao?"
Trong lòng Dẫn Niên có chút thấp thỏm, có phải cô tức giận đến mức không thèm nói hắn rồi không?
Nhưng vài ngày sau đó thái độ của Liễu San vẫn cứ như bình thường, Dẫn Niên thả lỏng tâm tình một chút thì thấy đàn em chạy đến tìm hắn.
"Lão đại!"
Dẫn Niên nhíu mày: "Gấp cái gì?"
"Bên Loạn Hà nói muốn đến xin lỗi chúng ta ạ."
Loạn Hà chính là người đã xung đột với hắn vài hôm trước, hắn còn chưa tìm gã tính sổ, nay lại muốn tới xin lỗi?
"Nhưng đây không phải trọng điểm đâu..." Người kia vừa chạy gấp gáp tới nên mặt đỏ bừng, vội hít vài hơi rồi báo cáo, trong giọng nói dường như chứa chút không thể tin:
"Họ nói về sau thấy chúng ta đều sẽ đi đường vòng, vậy nên xin chị dâu... tha lỗi ạ."
-------------------------------------------------
MỌI NGƯỜI VÀO TRANG CÁ NHÂN CỦA MÌNH ĐỌC THÊM TRUYỆN NHA ❤❤❤
- SỦNG VẬT H+++
- NUÔI ĐỂ THỊT H+++
- CHÚ À , CHÁU THÍCH CHÚ H+++
- TÔI LÀ ĐỒ CHƠI HAY SỦNG VẬT H++++
✍ CHÚ Ý : CÁC BỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ H , H NẶNG NHAAAA, VÌ MÌNH LÀ SẮC NỮ VÀ RẤT THÍCH TRUYỆT CÓ THỊT :)))))