Lấy chồng giống như đánh một canh bạc lớn. Chồng biết thương yêu, lo lắng cho vợ con là thắng một canh bạc. Chồng ăn chơi lêu lỏng, vũ phu là thua một canh bạc. Thật không may, tôi là là người thua canh bạc lớn này. Trước khi yêu, hắn ta là một người lãng mạn, dịu dàng, ấm áp, luôn luôn chiều chuộng tôi. Sẵn sàng làm bất cứ mọi thứ vì tôi. Tôi đã từng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp một người tốt như thế này. Nhưng khi chúng tôi kết hôn và có một đứa con với nhau, hắn ta như bộc lộ bản tính vốn có của mình. Ngày ngày ăn chơi lêu lỏng, rượu chè cờ bạc. Tôi là người phải hứng chịu những trận đòn roi từ những cơn say của hắn. Tôi đã từng nghĩ tới tự tử, tôi nghĩ mình không có con đường nào, không biết tâm sự với ai. Mọi người hỏi tôi tại sao không phản kháng? Nhưng tôi nghĩ nếu tôi phản kháng, gây gỗ lại thì người ta nhìn vào sẽ chê cười gia đình mình. Với lại, nếu như tôi chia tay hắn, tôi sợ con tôi sau này sẽ mang tiếng không có cha, bị người đời cười chê. Tôi không muốn con bé phải lựa chọn giữa cha và mẹ của nó. Thế là tôi chịu đựng nhẫn nhịn qua ngày này tháng nọ. Hôm ấy tôi về nhà cha mẹ mình, cha tôi vừa nhìn đã nhận ra mắt tôi đỏ hoe, cha nói “ Nếu con không thật sự hạnh phúc thì ly hôn đi”. Mẹ tôi nói: “ Nếu nó ly hôn rồi thì con của nó phải làm sao bây giờ?”. “ Vậy con của tôi thì làm sao đây? Đứa con gái tôi hết mực yêu thương lại phải chịu cảnh đòn roi mỗi ngày này. Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn nó như thế được? Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ đón con lẫn cháu về nuôi, không thể để con gái của tôi chịu khổ được!” Cha nói. Ngay giây phút đó, tôi đã bật khóc trong lòng cha