[Kinh dị]? Nhật ký của tôi? P2
Tác giả: Virgo
Tác giả: Xử Nữ Ver.1/Virgo
Vào câu chuyện khi còn đang dở dang ở P1 nha!
Khi đó, tôi khá sợ hãi, nhưng chỉ là do nghe thôi nên cũng không quá.
Tôi không hiểu tại sao, lúc đó tôi lại không nghĩ về gia đình tôi, giờ tôi nghĩ lại mới thấy lạ đó?
Rồi sau ngày hôm đó phải làm quen với một môi trường mới.
Hôm sau chúng tôi đã phải "tập huấn", hoá ra là làm Gái cũng phải tập cơ à, phiền thật.
Chúng dạy tôi phải biết cười như thế nào, hay là chúng ép những đứa trẻ như chúng tôi uống cái thứ vừa đắng vừa cay như bia, rượu! Chúng còn bắt chúng tôi ăn mặc...như đĩ, thì cũng đúng mà? Cái thứ 2 mảnh vải đấy khiến tôi thấy rất tởm, lại còn bị bắt trang điểm!
(Tôi là một đứa rất ghét trang điểm và mặc váy, đặc biệt là son môi và váy hở vai).
Tôi nhớ là tôi phải mặc một cái váy ngắn quá đùi, rồi còn phải đi một đôi guốc cao dã man nữa!
Rồi một tuần trôi qua quá nhanh, chúng tôi đã bị "xuất chuồng".
Tôi chỉ thấy tội nhất là mấy chị 16 tuổi, chưa sống được bao lâu, còn chưa 18 tuổi đã bị bắt đi làm đĩ.
Thực ra lúc đấy tôi không lo cho tôi mà tôi chỉ lo cho em tôi, tôi sợ nó không thích nghi được mà tự vệ với "khách" mà sẽ có chuyện.
Trước khi phải đi, tôi đã dặn kĩ nó rằng phải đi có đoàn, không được tự vệ bất kì lúc nào với khách, vì cũng có người đi để kiểm soát mà.
Tôi thấy chị em Đình Đình lại ngược lại, họ có vẻ lại rất quyết tâm, giống như muốn đạt được thành tích tốt để có một số đặc quyền riêng mà tôi đã kể P1, nhưng chắc cũng vẫn sợ như vậy thôi à!
Rồi một ngày trôi qua, khi đến tối muộn, ca của tôi tan, tuy tôi không nhớ tôi đã làm gì nhưng tôi nhớ rằng khi về đến căn biệt thự đó cơ thể tôi đã rã rời, nó giống như đi tra tấn ý.
Tôi còn có cảm giác như thể tôi thở ra mùi cồn vậy, tôi gặp được em tôi đi chuyến xe trước cũng đang vào trong và tôi đã cõng nó đi lên...
Đình Đình cũng giống như tôi, nó mệt lắm, nói cũng không nói nổi, khi lên phòng của mình, tôi hỏi em tôi một điều gì đó, giống như là...có làm được không, có làm sao không? Rồi nó bảo nó làm được, không sao cả. Thật là may mắn!
Cả căn phong tôi, lúc đó chỉ có tiếng nước chảy để tẩy trang, chúng tôi đều mệt đừ người, tai tôi còn cảm nhận được tiếng ù ù ù, chắc là trong bar thì sẽ có nhạc chăng, tôi nghĩ thế.
Rồi chúng tôi đi ngủ...
Và cứ thế cứ thế,...ngày qua ngày chúng tôi ĐI LÀM (nhưng mà không có công), rồi sau tôi cũng quen...
Nhưng rồi không được bao lâu...bi kịch xảy đến với chị em tôi...
Một ngày nọ, cũng vẫn là một buổi tối, khi chúng tôi về, không hiểu tại sao em tôi lại nằm lăn ra giường một cách khổ sở, chán nó đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng nó lại kêu lạnh và muốn đắp chăn.
Tôi hoảng lắm! Tôi đã bế nó chạy xuống và van xin "bà chủ".
Tôi chạy xuống phòng của bà ta và van xin:
-Con van Người hãy cho em con nghỉ được không ạ? Nó bị sốt rồi Người ơi, con xin Người.
Bà ta nhìn tôi, rồi...đồng ý! Bà ta bảo rằng bà ta đông ý cho em tôi nghỉ khoảng 1 tuần, nhưng với điều kiện là tôi phải làm thay em tôi.
Rồi, tất nhiên tôi sẽ gật đầu và cảm ơn bà ta lia lịa rôi còn gì.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, có thể khoảng 2 ngày thì tôi mới được ngủ một lần...vài ba tiếng gì đó...
...biết sao giờ, nhưng đành vậy thôi.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ vậy được đâu?
Em tôi càng ngày càng khó ăn, nó mệt đến nỗi không thêt nhai và nuốt được
Mặt em tôi như thể có một vấn đề tâm linh nào đó, khiến cho em tôi gầy đi trông thấy ở từng ngày, tôi đã cảm thấy nó không ổn rồi.
Nhưng không dừng lại ở đó, trong một tuần đó, em tôi có nhưng triệu chứng rất kì lạ, thậm trí là kinh dị nữa.
Ví dụ như lòng đen của mắt em tôi càng ngày càng to ra, ít long trắng đi. Nó gầy đi, cổ tay, cổ chân và mặt nó chỉ còn da bọc xương mà thôi, trông thực sự rất giống xác sống...
Rồi...chuyện gì đến thì cũng vẫn đến.
Ngày cuối cùng, nó thực sự đã không béo lên khi tôi đã phải dằm cơm ra cho vào nước lọc rồi cho vào mồm nó, mà nó còn không thể đi được nữa, cơ của nó teo gần như hết sạch, chân nó chỉ còn da và xương thôi, nó thực sự giống một bộ xương người không.
Khi nó tự nhận thức được rằng mình không thể sống thêm được mấy nữa, nó đã nói với tôi rằng nó rất yêu tôi, nó cũng sắp không thể sống được nữa rồi, nó cầu cho tôi khoẻ mạnh lên để sống tiếp.
Nó còn bảo rằng: "Nếu chị còn có thể về được nhà thì hãy nói với tất cả mọi người rằng em đang ở trên trời và cầu nguyện cho tất cả mọi người!".
Lúc đó tôi chỉ biết nói với nó rằng "Đừng đi khỏi đây...", trong vô vọng, chỉ như vậy thôi...
Chuyện gì đến rồi nó cũng đến...em tôi đã mất rồi...
Nó chỉ mới khoảng 10 tuổi thôi!
Sao nó phải chịu cảnh này!
Khi đó tôi đau buồn đến nỗi không thể khóc nổi nữa, nó giống như thể đấm vào ngực tôi, nó rất khó chịu đến khó thở.
Rồi bà chủ đã sai người đem em tôi...QUẤN VÀO MỘT CÁI CHIẾU.
Không tin được, lẽ nào bả làm như tất cả những người đã đi trước? Và em tôi cũng bị tống vào trong cái thứ kho kia, không gì nữa, ở đó thì siêu thoát kiểu gì, chắc chắn nó không thể rời khỏi đây được!
Tôi đã cầu xin bà ta, rằng hãy quăng em tôi xuống sông, vì nêu quăng xuống sông có thể tôi không thể thấy em tôi lần nữa nhưng nó vẫn còn có thể siêu thoát được chăng?
Nhưng không! Bà ta không cho, căn biệt thự này như thể tách riêng với xã hội bên ngoài hay sao? Khi chúng tôi đi thì đều bị che khuất bởi màn chắn trên chuyến xe buýt đấy, tất cả đều bị chắn lại, ánh sáng cũng không vào được.
Rồi em tôi đã bị chúng tống vào đó, nơi đó là nơi rất lạnh lẽo, một nhà xác? Không đông lạnh?
Tôi cũng không hiểu tại sao lại luôn luôn quấn chiếu và ĐỂ HỞ RA KHUÔN MẶT của người đã khuất. Và em tôi cũng vậy.
Đến bầy giờ tôi luôn hỏi bản thân rằng tại sao trong đó chỉ có bụi mà không có bọ?
(Khi c.h.ế.t đi người ta bị phân hủy thì sẽ có bọ, nhưng khi trong mơ của tôi thì không).
Tôi quá đau buồn nên chỉ ngồi trong phòng thôi, nhưng lại không thể khóc được, tôi cung không biết nữa, lúc đó tôi đã không khóc.
Thế là trong phòng này chỉ còn tôi, Đình Đình và em Đình Đình.
Tôi sẽ gọi em của Đình Đình là Linh đi.
Linh cũng rất buồn, con bé cũng khóc rất nhiều. Sau lần này Đình Đình cũng chú trọng về em nó hơn.
Bà chủ cũng đã cho tôi nghỉ một ngày đi làm và làm với suất 1 người thay vì làm 2 người như 1 tuần trước để lấy lại tinh thần.
Lạ nhỉ?
Sau đó tôi vẫn phải đi làm bình thường trở lại.
Nhưng đến bây giờ, từ sau lần em tôi mất, tôi đã cảm thấy nơi này thực sự không giống biệt thự bình thường mà!
Và...tôi đã có ý định bỏ trốn khỏi đây...
Tất nhiên, tôi phải đi khỏi đây để SỐNG XÓT rồi, biết làm sao đây.
Những người anh, chị trong lần cùng bị bắt cóc với tôi cũng đã quen với việc này, nhìn họ giống như thể những cái xác sống làm việc cho qua ngày vậy.
Nhưng tôi không thể đợi đến cái lúc mà để bị đem ra làm Gái "chính thống" như vậy được, ghê tởm lắm!
Nên tôi đã rất muốn trốn ra ngoài, mặc dù chính tôi cũng không biết làm sao để ra ngoài và vào trong căn biệt thự này.
Nên từ lúc đó tôi đã muốn trốn ra một mình và chỉ mình mình biết mà thôi.
Tôi đã cố gắng thử nhìn ra ngoài nhưng mà không dám.
Nên tôi đã làm một cái cách mà khó ai nghĩ ra được nếu ở trong tình cảnh này. Nó thực sự rất kinh khủng...
Các bạn có biết là gì không, nó là một sự học thuộc vậy.
Các bạn nghĩ xem, giờ khi đi chẳng hạn, nếu nó rẽ phải bạn sẽ nghiêng sang trái có đúng không? Và ngược lại. Vậy bây giờ chỉ cần để ý vị trí và nhớ những hướng rẽ đó thôi đúng không?
Nghe điên nhỉ, chạy không thấy đường mà lại còn dựa vào cảm tính thì cũng chả khác gì đi chết cả, nhỉ?
Nhưng mà lúc đó rồi, thì tin vào ai được nữa chứ, tin mình chứ tin ai bây giờ? Thà chết bì tông xe còn hơn là chết vì nhục.
Cứ thử tưởng tượng ra một viễn cảnh mình bị người ta bắt đi tiếp khách nó tởm, nó nhục đến mức nào thì trong thâm tâm, tâm trí tôi lúc đấy nó sợ mức ấy.
Và, ngày nọ tự nhiên chúng tôi được nghỉ một hôm.
Tự nhiên bà chủ gọi chúng tôi đến, bà ta nói với một giọng điệu khá vui vẻ:
-Hôm nay là ngày vui của ta, ta muốn các ngươi nghỉ một hôm, để...đi uống với ta!
Là uống rượu đó! Làm sao mà được!
Có ai thắc mắc rằng bên trên tôi đã kể rằng tôi ngày nào cũng phải uống và tiếp rượu không?
Nhưng khi có rượu vào, tôi rất sợ, có khi nào như trong những bộ phim, khi có cồn vào người người sẽ nói thật hết ra không? Mà tôi lại lỡ chửi bà ta và nói ra hết kế hoạch của mình thì có giống nhảy vào đống lửa không cơ chứ.
Nhưng không có cách nào để từ chối cả nên...tôi đành mang một cái túi bóng, để đựng một ít rượu vào đấy.
Khi đi uống , bà ta có công bố một tin:
-Trước khi các ngươi làm việc, ta có nói rằng nếu ai làm tốt và ra nhiều tiền thò sẽ được thưởng và có đặc quyền riêng có đúng không?
-Ta là người luôn luôn giữ lời hứa, nên hôm nay ta sẽ công bố 2 người làm tốt nhất!
Tôi không quá nhớ, nhưng có Đình Đình, và một người chị 16 hay 17 tuổi gì đó.
Một người nỗ lực như Đình Đình thì đúng thật rất xứng đáng.
Những đặc quyền đó là:
1.Có thể nghỉ một ngày trong tháng đó.
2.Có thể được bà chủ đồng ý một số cầu khiến.
3.Được tháo bỏ camera trong phòng ra.
Thế thì quá sướng rồi còn gì? Tôi cũng được hưởng ké!
Trong bữa tiệc đó Đình Đình đã xin giúp em nó rằng hãy để em ấy uống ít rượu đi một tí...và cả tôi nữa, hi hi, bạn tốt!
Khi vào căn phòng đã được gỡ bỏ camera, Đình Đình kéo tôi vào, nhưng lại không em của nó nghe được.
Chuyện là...là nó cũng muốn chốn ra khỏi đây!
Và nó còn có ý định này khi nó vừa mới bị bắt vào đây.
Trời ơi, còn sớm hơn cả tôi, nhưng Đình Đình lại bảo với tôi rằng nó không muốn em nó biết vì nhỡ Linh lại không may nói ra...
Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn chưa muốn nói với Đình Đình rằng tôi cũng đã có kế hoạch, vì...đừng ai bảo tôi ích kỉ, vì đấy nó được gọi là BẢN NĂNG HAM SỐNG SỢ CHẾT của con người đấy.
Và Đình Đình có ý định trốn ra khỏi đây cùng với tôi và em Đình Đình.
Tôi cũng hỏi rằng cô ấy có lế hoạch gì. Dù Đình Đình đã nói nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm, hình như là chạy trốn theo kiểu chuột ý.
Là chạy ra ngoài bằng chân và sau khi cắt đuôi được bọn vệ sĩ rồi thì tìm đường ra ngoài sau.
Trước tiên là tôi vẫn đồng ý đã.
Và một ngày nọ, khi tôi đi làm về, Đình Đình đã kéo tôi vào phòng, cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đã có thêm một đồng minh mới, đó là người chị cùng đạt thành tích với Đình Đình.
Tôi sẽ gọi chị ấy là chị My.
Sau một thời gian, hơn 2 tháng gì đó...họ đã chuẩn bị được kế hoạch để bỏ trốn.
Vậy...là tôi không phải sử dụng kế sách khó lường của mình nữa sao?!?
Thực ra dù như vậy tôi vẫn lo, dù như vậy nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng học thuộc ngã rẽ của chiếc xe kia.
Thừa hơn thiếu mà, nhỉ?
...
Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện và ủng hộ mình! Câu chuyện này là mình đã mơ thấy được 100 ℅ và đây là truyện không có thật! Chuyện vẫn còn tiếp, mong các bạn vẫn ủng hộ mình!
Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều!