[Boy love] Cách nhau một tiếng gọi "Trưởng phòng"
Tác giả: Secret
Có thể nói Tuấn Kiệt là nam nhân rất may mắn,cậu có công việc tốt,mái ấm hạnh phúc nơi gia đình.Cậu làm thư ký cho trưởng phòng của công ty về kiến trúc "Micasa",đãi ngộ vô cùng tốt và hơn hết điều khiến cậu vui nhất là tại nơi đây cậu đã biết thương nhớ đến một người......
Không chỉ thế Tuấn Kiệt còn là hàng xóm của trưởng phòng,hằng ngày đi làm đối mặt với anh ấy,biết được phong cách làm việc,thích cái gì,ghét cái gì.Tan sở về nhà còn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thật sự phải nói là cậu vô cùng có phúc.
===================
-Tuấn Kiệt,đây là tất cả các mẫu thiết kế mà tôi đã duyệt hết,cậu đem cái này lên cho thư ký của tổng giám đốc là được,hôm nay tan làm sớm,cậu về nghỉ ngơi đi.
-Tan...tan sớm ạ??? Hôm nay trưởng phòng còn có một cuộc hẹn bàn việc với bên công ty "Happy" về dự án mới lúc 7h ạ,hiện tại chỉ mới 3h chiều thôi.
-À chuyện đó cậu không phải lo,hôm qua tôi đã đích thân gọi đến và báo xin lỗi với họ rằng tôi có việc bận,phải hoãn lại ngày khác,họ cũng đã đồng ý rồi,xin lỗi vì hôm qua tôi quên báo cho cậu.
-À...vậy...vậy tôi sẽ thu dọn rồi tan làm,tạm biệt tr..
-Khoan đã,cậu đi với tôi một chuyến nhé,hôm nay tôi có hẹn với người yêu sẽ gặp nhau lúc 5h,đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau,tôi dù sao cũng nên chuẩn bị ít quà cho đối phương.Tôi thấy cậu là người tinh ý chắc sẽ tìm được quà phù hợp.
===================
-Vì sao trưởng phòng lại dẫn tôi đến cửa hàng trang sức vậy??? Không phải chúng ta nên đi lựa hoa hay sao??? Con gái ai cũng thích hoa cả mà.
-Cậu lanh quá,ai nói với cậu rằng người yêu tôi là con gái???
-Trưởng phòng là là là....
-Đúng vậy tôi là gay,làm gì mà bất ngờ thế,tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn nếu tôi chọn đồng hồ thay vì hoa cho cậu ấy.
"Trưởng phòng là gay,chính là thích nam nhân,vì sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy nhỉ!!! Nếu người được tặng là mình thì mình nên phản ứng như thế nào nhỉ???" - Tuấn Kiệt thầm nghĩ,tay ôm tim,mặt cậu đỏ lên lúc nào chẳng hay.......
===================
-Tuấn Kiệt,tôi không ngờ cậu cũng là gay đấy,hôm qua cậu làm tôi bất ngờ thật,nhưng mà cách cậu chỉ tôi thật sự rất hữu dụng,em ấy đã ngay lập tức hết giận tôi,hôm qua còn nhào vào lòng tôi làm nũng nữa đấy,nghĩ thôi đã thấy nhớ em ấy.
-Tôi rất vui khi nó hữu dụng.
"Cách trưởng phòng nói về cậu ấy trông ngọt ngào quá,ánh mắt này thật sự quá đỗi mê người..."
===================
-Trưởng phòng anh nên bình tĩnh lại,đừng khóc như thế nữa,nếu không khỏe hãy trở về nghỉ,mắt anh đã sưng hết lên rồi.....
-Tuấn Kiệt cậu nói tôi biết tôi làm gì sai để em ấy phải làm chuyện đó với tôi???
-Trưởng phòng tôi hiểu...
-Cậu thì hiểu cái gì??? Bắt gặp người yêu mình cắm sừng,mòn rút tiền bạc của mình bằng sự ngọt ngào chiêu trò...CẬU CHƯA YÊU THÌ BIẾT CÁI GÌ???
-Tôi..tôi...
-Cậu biến đi,BIẾN XA KHỎI TÔI......
Tuấn Kiệt đi về phía cửa,quay lại nhìn người quăng đồ đạc rơi vãi khắp phòng,lòng đầy chua xót.
"Trưởng phòng....anh làm sao hiểu được...có một nỗi đau còn hơn là biết yêu đấy......và em biết rằng tim anh đang đau....thế anh có biết tim em nó đang héo dần hay không???"
===================
2 năm sau
-Cậu không phiền nếu tôi ăn ké một bữa chứ???
-Anh...anh đợi tôi một chút.
Tuấn Kiệt sau khi trao đổi qua camera bên ngoài cửa liền chạy nhanh vào phòng thay đồ,hiện tại cậu chỉ mặc mỗi áo phông,bên dưới là quần lót nhỏ làm sao có thể gặp mặt trưởng phòng được chứ!!!!!!
Áo thun..áo thun đâu rồi??????
Màu đỏ.....không không chói quá...màu xanh....trưởng phòng thích màu xám......xám......xám..........ở đâu rồi??????
Sau vài phút chờ đợi,Tuấn Kiệt cũng mở cửa cho anh,cậu mặc áo thun màu xám đơn giản cùng quần baggy dài.
-Ở nhà mà cậu mặc gọn gàng thế à,tôi chỉ mặc mỗi quần cộc.
Nãy giờ cậu mới nhận ra trưởng phòng thật sự chỉ mặc mỗi quần cộc ngắn,ở trần,cơ bắp cùng múi bụng đều lộ ra hết,màu da đồng khỏe mạnh cùng dây gân tay nổi lộ lên tất cả đều có sức hút mê người......
-Mời....m..mời múi...a.aaa...mời mời trưởng phòng vào nhà chơi....
-Tôi hôm nay tập gym về trễ,định nấu mì ăn đỡ mà không còn sức nghe mùi bên nhà cậu thơm phức,nên qua ké một bữa,cậu không tính toán chứ???
-à...không sao không sao,anh ở luôn cũng được.
"TRỜI ĐẤT ƠI MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY THẰNG NÀYYYYYY"
-Hahahhaha,tôi không biết là cậu hài hước đến thế đâu đó mà một mình cậu nấu hết đống này à???
-Đúng vậy nó không quá khó,do lâu quá không được ăn nên tôi thèm,hôm nay tự nấu ít mỳ ý,còn có đậu hủ non hấp với trứng,thịt heo chiên giòn và canh bắp cải,anh cứ ăn ngon miệng nhé.
-ohhh một mình cậu mà ăn nhiều đến thế sao.
-à...ha ha tại đó là sở trường của tôi rồi.
Nhìn trưởng phòng nếm thử thức ăn cậu mở to mắt như cún con đợi khen,quả nhiên không ngoài mong đợi,trưởng phòng khen không ngớt.
-Cậu nấu ngon thật đấy,chắc tôi qua ăn mỗi ngày thật luôn á,ai sau này cưới cậu là phúc phần lắm.
-Vậy anh...a...
-Tôi làm sao???
-À.a...à ý tôi là anh cứ ăn ngon miệng đi,còn anh muốn ngày nào cũng ăn thì tôi tính phí đấy,một bữa thôi chứ của chùa đâu mà cho ké hoài.
-Ăn nói như thế với trưởng phòng không sợ tôi đuổi việc cậu à???
-Đó là trên công ty,ở đây là nhà tôi,địa bàn của tôi,nhập gia thì tùy tục đi.
-Tôi không cãi lại cậu,ok ăn thôi nào....chậc chậc....ngon thật sự...
"Chỉ cần anh mở lời thì anh sẽ được ăn mỗi ngày miễn phí còn kèm theo sự chân thành trong mỗi món ăn,chỉ cần anh mở lòng thì anh sẽ hưởng phúc phần đó,tim em lúc nào cũng sẵn cửa......quyết định có bước đến hay không là ở anh....."
===================
Sau một ngày vất vả làm việc,đồng hồ đã điểm 9h,ngẫm đi ngẫm lại Tuấn Kiệt quyết định đi ngủ sớm,biết rằng mai là chủ nhật không cần phải đi làm nhưng mà thôi cứ ngủ sớm đi,nếu bây giờ mà nghịch điện thoại cái tật thế nào cũng sẽ thâu đêm,lúc ấy mọc mụn lại than trời trách đất.
Lúc cậu vừa nằm xuống thì điện thoại báo lên tin nhắn làm cậu mất ngủ cả đêm
' Từ đây về sau cậu nấu cho tôi ăn được không??? Cậu nấu thật sự rất ngon đấy,rất vừa miệng tôi,tôi sẽ trả tiền thức ăn lại sau mỗi bữa được chứ??? '
'Không cần trả tiền đâu,tôi ăn gì anh ăn nấy được không??? Nếu được thì tôi sẽ nấu chỉ cần anh chiếu cố tôi trong công việc và đừng đuổi tôi là được. '
' Có phải đây được xem là lấy lòng,nịnh nọt không??? '
' Nếu đúng như thế thì sao??? '
' Vì cậu nấu ngon nên có thể chấp nhận,được rồi cậu ngủ ngon làm phiền đêm khuya quá '
' Không sao,trưởng phòng ngủ ngon '
"Tim ơi mày có thể đi ngủ rồi............ngủ đi đập nhanh như thế làm gì hả.....ngủ ngon sao........tim em mềm nhũn hết rồi đấy....anh có cảm nhận được nó không???"
===================
-Báo cho cậu một tin mừng này.
-Anh nói đi.
-Tôi đã tìm được người yêu mới rồi,em ấy nấu ăn cũng ngon như cậu vậy đấy,sau 2 tháng ăn ké thì từ mai cậu không cần mang cơm cho tôi nữa rồi,thế nào có vui không???
-Tôi...t....tôi...
-Thôi,nhìn mặt là biết cậu vui lắm chứ gì,thoát được một người ăn ké,đỡ tốn tiền 1 phần cơm nữa,cũng đừng lo tôi biết cậu có năng lực,không đuổi cậu đâu đừng lo,cậu làm tốt thế này không cần tôi nâng đỡ đâu,tôi tin tưởng cậu mà.
-Món sườn này ngọt ghê.
Nhìn nam nhân kia ăn ngon lành,Tuấn Kiệt chẳng thể nói thêm gì....
"Sườn anh đang ăn thì ngọt đấy.....nhưng lòng em thì đang chua lắm đây.......vì sao cũng cùng là ngày thứ 7 nhưng hôm nay lại buồn đến như thế......cái người khác muốn là được chiếu cố....cái em muốn là quay trở lại ngày thứ 7 của hai tháng trước......"
===================
-À...chào cậu..cậu có phải là Tuấn Kiệt thư ký của anh Khải trưởng phòng không???
-Vâng đúng là tôi.....anh tìm ai ở đây ạ???
-À...tôi mang cơm đến cho anh ấy,anh có thể dẫn tôi lên phòng anh ấy được không???
Nam nhân kia dáng người cỡ cậu,áo hoodie to ôm lấy cậu ta,mái tóc xoăn bồng bềnh làm cho cậu ta trông y như một con gấu bông.
-À...anh đi lối này.
Tuấn Kiệt gõ cửa phòng anh,tiếng "mời vào" vọng ra từ bên trong,cậu mở cửa ra thì cậu trai kia liền nhào tới ôm lấy anh.
-Gia Kiệt,buông anh ra nào,em siết cổ anh không thở nổi đấy.
-Gà bông em đem cơm cho gà bông nèeeee.
Tuấn Kiệt nheo mắt,khóe miệng nhếch lên.
-gà bông???
-À....anh ấy bên ngoài lịch lãm thế thôi chứ thật ra ở nhà anh ấy toàn là đồ lót có hình gà bông hahaha,anh ấy bảo là hồi nhỏ thích gà con lắm,mẹ hay mua cho quần gà bông,lớn lên vẫn vậy hahaha,tôi hay gọi anh ấy như ấy nghe rất dễ thương.
-Nào......Gia Kiệt,anh đã bảo thế nào,ở ngoài không được gọi anh như thế,cấp dưới còn đang ở đây em muốn họ cười anh à.
-Dù họ có cười anh thì chỉ cần em không cười anh là được mà.
-Thế người nào vừa haha hihi bảo anh gà bông???
-Oh là em á!!!
-Thế phạt bé hun anh nhiều cái.
-Ok chấp nhận hình phạt.
Nhìn họ câu qua câu lại,Tuấn Kiệt câm lặng.....cậu không còn lời nào để nói cũng như có tư cách để đứng tại nơi này.....tình yêu của cậu vẫn chưa đủ lớn để biết rằng từ nhỏ đến lớn anh ấy vẫn thích gà con..........
===================
-Tuấn Kiệt,em ấy không thích đồng hồ bây giờ phải chọn cái gì đây???
-Hay là chúng ta qua hàng khác xem thế nào.
-Ừ đi xem thử,kỉ niệm ngày quen 2 năm không thể qua loa được.
Đi được một hồi thì một chiếc vòng tay cho nam lọt vào mắt xanh của Tuấn Kiệt,nó được thiết kế tinh xảo,rất dễ thương không quá nữ tính,rất thích hợp cho cậu ấy....
Trưởng phòng từ sau lưng cậu thò đầu ra bảo.
-Cậu chọn được gì à??? Tôi thấy cậu đắm đuối nhìn nó nãy giờ đấy.
-Anh xem cái này thế nào???
-Cô lấy cho cậu ấy thử xem.
-Sao...sao lại là tôi???
-Gia Kiệt cũng xem xem cỡ cậu nên cậu đeo xem có vừa không,tôi không muốn phải đi đổi lại nhiều lần.
-À.........
-Uhmmm...nó đẹp đấy,cậu thật là có mắt nhìn,ai cưới cậu đúng là có phúc,cô gói cái này cho tôi nhé.
Lặng nhìn cô nhân viên tháo đi chiếc vòng mình vừa ướm thử,lòng cậu vừa chua vừa xót........biết rằng đau nhưng vẫn chấp nhận đi theo.......liệu đó có được gọi là ngu muội ???
-Cô lấy cho tôi xem chiếc nhẫn này.
-Vâng của anh đây ạ.
-Đẹp thế....có lẽ rất hợp với bé ấy.....
Ánh mắt anh ấy nhìn chiếc nhẫn kia còn ngọt hơn cả kẹo,bao nhiêu tinh tú trên trời đều gắn hết vào đôi mắt ngọt ngào ấy rồi.......và rồi chiếc nhẫn ấy sẽ được trao cho một chiếc nam nhân bồng bềnh như gấu bông kia.......
"Củ cải muối chua cũng chưa chắc chua xót như tâm em hiện tại,em muốn nói ra lắm......nhưng anh có hiểu chữ "đơn phương " nó nặng như thế nào không??? Lúc trước đó em đã không dám nói......thì hiện tại gấu bông của anh đã đến thì.....thì....em nên nói gì đây????"
===================
-Tuấn Kiệt,hoa đã đem đến chưa???
-Trưởng phòng nó đã được gửi đến,tôi để nó phía ngoài cửa,chỉ cần anh bước ra là thấy.
-Được rồi mọi người vào vị trí đi,khi nào có tín hiệu hãy làm theo đúng như kế hoạch được chứ.
-ĐỒNG Ý.
Tất cả đều vào vị trí,hôm nay Gia Kiệt ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng lịch sự và tôn dáng,Tuấn Kiệt đứng kế bên cầu dao điện,nhìn không sót một cử chỉ nào của họ.
Từ cách anh ấy đút cho cậu ta ăn.....
Từ cách anh ấy hỏi chuyện sau đó lại pha trò cho cậu ta cười.....
Và rồi anh ấy bảo là đi vệ sinh......
Lúc này thì Tuấn Kiệt cúp cầu dao,điện đèn trong quán liền lập tức tắt hết,Gia Kiệt bất ngờ,bật đèn pin điện thoại lên sau đó vẫn ngồi đợi anh trở về.
Lúc này tín hiệu của anh đã nhận được, nhưng có người vẫn đang đông cứng.
Đúng vậy chỉ cần không bật cầu dao lên là cầu hôn sẽ không thành công..........
Thất bại thì Khải sẽ thuộc về cậu...........
Đúng vậy....không mở cầu dao......
Không.......
Thấy cậu vẫn chưa bật cầu dao và thấy Gia Kiệt bắt đầu hoảng loạn gọi tên anh thật lớn,anh vội lập tức chạy ra với cậu ấy.
-Oh anh đây rồi,quán cúp điện mất rồi,hay mình tính tiền rồi đến quán khác nhé,nó tối quá em không thấy gì hết có hơi sợ sợ......
-Không sao c....
Anh chưa kịp dứt lời thì cầu dao được bật lên,ánh sáng lập tức trở lại,kèm theo đó ánh đèn đầy sắc màu đuôc trang trí trong quán cũng được bật lên khác hẳn lúc Gia Kiệt đến,anh vội lấy bó hoa đưa đến tay cậu ấy,quỳ một chân xuống tay mở hộp ra một chiếc vòng bạc siêu đẹp.
-Sau bao nhiêu lâu thì nay chúng ta đã bước đi cùng với nhau,anh mong rằng chúng ta có thể cùng về chung một mái ấm,anh muốn mỗi ngày đắm chìm trong món sườn ngọt ngào của em,em có đồng ý lấy anh không???
Mọi người cùng phòng trong công ty đều đi ra và hò hét lên "đồng ý,đồng ý,đồng ý...",ai cũng rạng rỡ chúc phúc chỉ trừ duy nhất một người vẫn núp mình bên cầu dao điện.
-Em đồng ý,nhưng mà phải là nhẫn cơ chứ.
-Đây là quà kỉ niệm 2 năm quen nhau của chúng ta,cũng là quà anh cầu hôn em,còn nhẫn thì hẹn em ở hôn lễ.
Sau đó họ trao cho nhau một chiếc hôn nồng nhiệt trong tiếng reo hò của mọi người,tất cả lên nhạc mở tiệc ngay tại quán,kế hoạch tốt đẹp,một người lên taxi về trong cô đơn.
"Ai hiểu cho em rằng món sườn của em cũng rất đỗi là ngọt ngào.........."
===================
Đến nhà Tuấn Kiệt xà xuống chiếc giường,cậu chẳng muốn nói gì,hay thay đố thậm chí là tắm rửa.....
Cùng một cái tên,cùng một kích cỡ nhưng hai số phận........
Cùng một tình yêu,cùng một món sườn nhưng hai kết cục............
Ai cũng có thể đánh vần từ "tình yêu".....
Là sự rung động giữa hai trái tim không phân biệt giới tính.....
Là sự hẫng đi một nhịp tim khi ta nhìn thấy nhau........
Là sự ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của đối phương.............
Là sự ngọt ngào chia sẻ từng bữa cơm cùng nhau...........
Là sự dịu dàng từng cử chỉ dành cho nửa kia.................
Nhưng ai dạy em đánh vần từ "đơn phương"............
Hay là chính em phải tự ngộ ra rằng nó là xuất phát từ một phía....
Là cái cảm xúc đắng lòng khi nhìn ai kia đi bên cạnh người khác......
Là gần nhưng cách xa nhau một tiếng gọi........
Là sự quan tâm trong thầm lặng chỉ sợ đối phương biết lòng mình......
Là sự tiếc nuối những kỉ niệm xa vời..........
Khóc cho hôm nay thôi.......đắng lòng cho hôm nay thôi......
Cho bản thân thời gian quên đi anh trong vài tháng trước khi anh kết hôn nữa thôi........
Cho kỉ niệm chỉ chạy trong đầu lần này nữa thôi.........
Cái gì quá cũng không tốt.......tựa như tình yêu em dành cho anh..........
Và cái gì đã không thuộc về mình thì mãi sẽ không là của mình.......dù cho có giành lấy được thì cái em nhận được chỉ là cái xác rỗng bên ngoài mà thôi...........
Nước mắt đẫm gối,Tuấn Kiệt thiếp đi lúc nào không hay....
===================
Khải không biết vì sao Tuấn Kiệt từ chối việc chuẩn bị cho hôn lễ,cậu ấy chỉ nói là sẽ đến tham dự chứ không phụ giúp,anh cũng khá buốn vì cậu ấy theo anh đã lâu nay không có cậu ấy phụ giúp cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó.
Hôn lễ được tổ chức như là party ngoài vườn,khung cảnh thơ mộng không quá cầu kì......hai người họ đẹp đôi sánh bước lên sân khấu trao nhẫn.Tuấn Kiệt không biết loại cảm giác vừa vui vừa buồn này gọi là gì chỉ có thể để nước mắt thay lời muốn nói.........
Sau khi trao nhẫn,một nụ hôn sâu làm cho khách mời bùng nổ,cậu ra đi trong âm thầm kèm theo nụ cười.
===================
Hôm sau đám cưới Khải nhận được đơn từ chức từ Tuấn Kiệt,anh gọi điện cho cậu nhiều lần thì cậu bảo gia đình có việc lớn phải quay về thành phố bên đó để lo,có thể không thể quay lại được nên buộc phải từ chức.Nghe giọng cậu nức nở,anh cũng ngây ngô nghĩ là vậy liền đồng ý cho cậu nghĩ việc,còn kèm theo tiền lương gấp đôi xem như là tình cảm cấp trên bao lâu......
Lúc Tuấn Kiệt từ biệt mọi người,ai cũng đau buồn,khóc ròng không ít,cậu ôm,an ủi từng người rồi quay bước ra đi,cậu không dám ôm trưởng phòng,đã đến lúc tình cảm dừng ở hai chữ "trưởng phòng" mà thôi.
Rồi thì anh sẽ tìm được thư ký khác vừa ý hơn cậu,cuối cùng thì đơn phương không phải là sự đau khổ khôn cùng mà là sự ra đi trong nhận thức thực tại,nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc tự khắc trong góc nào đó nơi trái tim cũng sẽ ấm lên thôi...........
Bước ra khỏi công ty,cậu quay mặt lại nhìn lại nơi đã gắn bó bao nhiêu năm,bao nhiêu kỉ niệm buồn vui.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến,ngày em bước ra đi để anh ở lại hạnh phúc,dẫu cho sau này em có trãi qua bao nhiêu mối tình đi nữa,thì anh vẫn sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong ngăn kí ức của em.
Bước lên xe taxi,chuyến đi này là để bắt đầu một cuộc hành trình mới chứ không phải là sự nuối tiếc.
Sự nuối tiếc của em không gửi ở nơi anh.........em đã gửi hẳn nó ở 2 từ "đơn phương" rồi...................