1.1) Thụ và Công là một cặp vợ chồng ko mấy là hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của họ đáng lẽ ko nên có, gia đình họ từ lâu đã lập hôn ước cho cả hai từ khi còn nhỏ. Từ bé, hai người đã ko mấy ưa nhau, cứ gặp mặt nhau là như chó với mèo v, người thì to cao như con trâu ík còn người kia thì nhỏ bé, đứng còn chưa tới cái ngực nữa, cứ đụng mặt là trêu ghẹo, ghét cay ghét đắng đối phương. Bây h giờ thì lấy nhau về thì cũng chả khác nào nhốt một con sói với một con mèo vào một cái lồng r kêu hai đứa nó phối giống v:))). Cưới nhau về, Công lúc nào cũng đánh đập, chửa bới Thụ. Nhìu lúc nhậu say xỉn, hay bên ngoài có người nào làm cọc tính Hắn hay ko vừa lòng thì lại lôi Thụ ra thõa mãn, trút giận. Từ ngày sống cùng Công, Thụ như chết đi sống lại. Thụ bùn lắm! Tuyệt vọng lắm! Thụ ko còn trong trắng, tinh khiết nữa! Thụ ko có ai để chia sẻ, bạn bè thì ko có, gia đình cũng ko bùn để ý đến Thụ. Trên cơ thể Thụ chỉ toàn là những vết thương, vết hickey đỏ chót khắp nơi. Nhưng những vết thương đó thì chả so là gì với vết thương trong lòng Thụ. Cơ thể như mềm nhũn, ko còn sức phản kháng, chống cự nào nữa. Nhưng tại sao chứ!?... Tại sao từ khi chung sống với Hắn, Thụ lại động lòng chứ?! Những lần chịu áp bức...Cậu luôn cam chịu........... - Vì Thụ yêu Hắn rồi! Thụ cười nhếch mép...nhưng mà...Hắn là THẲNG mà:)))...Một lần về nhà, Công dắt theo một cô gái nào đó ăn mặc hơ hang thiếu vải chỉ đủ che những chỗ nhạy cảm. Đụng chạm da thịt, cử chỉ thân mật, xưng hô ngon ngọt...Chẳng lẽ...Hắn đã có người mới?!...Hắn một câu, hành động nhẹ nhàng còn ko thể cho cậu thì chữ YÊU mà cậu thầm lặng dành cho hắn có đáng ko???! Ko thèm để ý, để mặc đến Thụ, hai người cứ thản nhiên đi lên phòng. Ả ko quên quay lại xỉ xói, cười kinh bỉ Thụ. Tim Thụ lúc nảy như thắt chặt lại, ko còn muốn hoạt động nữa. Thụ ngã quỵ xuống nền đất. Nước mắt bất giác rơi xuống, khóc nấc lên. Cố nén vào ko phát ra tiếng động, vì Cậu bk nếu khóc lớn tiếng làm mất hứng Hắn cậu sẽ bị ăn đập mất! Những ngày tháng trôi qua Công chán ngáy Thụ, quyết định ly thân đường ai nấy đi. Thụ ko cảm xúc mà đồng ý. Năm năm sau, thời gian trôi qua...Những ký ức đáng quên thì vẫn luôn vương vấn trong lòng. Thụ bây h đã là một ông trùm giới Mafia tai tiếng, đứng trên tất cả mọi người, ra tay hành động ko thương tiếc. Thụ từ khi chia tay Công thì như hồn lìa khỏi xác, đau đớn lắm! Thụ cắm đầu vào công việc, bước vào giới Mafia ko ngại nguy hiểm từ lúc chưa ai bk, chưa ai để ý đến mà bh lại là một ông trùm nổi tiếng r. Thụ muốn thế! Làm tất cả chỉ vì muốn quên đi Hắn thôi! Tên súc vật ngày đêm luôn làm Cậu nhớ mong. Còn về Công bh thì đã vương vấn bk bao nhiêu là cuộc tình, những người phụ nữ mà hắn đã từng yêu thương chiều chuộng thì chỉ quan tâm đến khối tài sản nhà Hắn. Hắn bh hối hận lắm...hối hận vì đã trao đi yêu thương cho những con quỷ cái ngoài kia! Hắn ko bk làm gì! Hắn nhớ Cậu...nụ cười tỏa nắng của Cậu...những biểu cảm hờn dỗi khi bị Hắn trêu chọc...nghĩ lại thì thật đáng yêu! Hắn muốn gặp Cậu....muốn ôm cậu - Hắn ko hiểu đc cảm giác trong lòng mk nữa r. Rõ ràng hắn là THẲNG cơ mà???? Những chuyện đó làm Hắn suy sụp ko thể tập trung nổi vào công việc đc mà chủ quan bỏ chừng dẫn đến rượu chè nghiện ngập các thứ. Thụ lúc này bỗng nhiên lại nhớ đến những ký ước đáng thương kia của mk, thì bỗng lại nuôi ý định trả thù trong mk! Thụ muốn Hắn phải đau đớn, cảm nhận đc những áp bức của Cậu hồi đấy. Bk tin công ty của Công đg trong thời kì chuẩn bị phá sản thì Thụ nắm đc thời cơ này mà sai người đến nơi mà bắt Công về biệt thự. Công bàng hoàng ko bk chuyện gì đã happen. Công chợt mở mắt ra thì thấy một bóng hình nhỏ con quen thuộc khi xưa đg ngồi ngang nhiên trên chiếc sofa mà nhâm nhi ly rượu 𝑪𝒉𝒆𝒗𝒂𝒍 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄 1947 (giá: 304.375 USD) đắt đỏ. Hắn ngạc nhiên nhận ra Thụ nhưng hắn cũng chưa chắc lém vì đã lâu r ko gặp THỤ THAY ĐỔI RẤT NHIỀU. Đc một lúc thì nhận ra rằng tay mk đang bị trói cố định trên đầu của một chiếc giường trắng to lớn. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói vs Thụ: " Nek anh kia! Anh đg làm gì tôi v hả? Có bk tôi là ai ko thế?! " *Hắn trừng mắt nói*
" JUNG TỔNG hay còn gọi là JUNG HAJIN! TÊN KHỐN TO CON tỉnh r à! " Hắn ngồi ngơ ra đó. Ko thể nào! Là Cậu thật sao???? Hắn ngạc nhiên, chẳng phải đó là từ hồi nhỏ Cậu hay nói với anh sao??? " Cậu... Ko lẽ cậu là...??? "." Yah! Chỉ mới có NĂM NĂM thôi mà lại quên tôi nhanh thế à... ANH YÊU!! " - Cậu nhấn mạnh từng chữ đấy. Từ từ tiến về phía Hắn. Hắn ngồi thẫn thờ ra đó. Cậu hà một hơi nóng hổi vào tai Hắn mà khiêu khích. " Bất ngờ ko!!! Tôi đã chờ ngày này đã lâu lắm r... Bây h và những ngày tháng sau này của anh tôi sẽ cho nó là một địa ngục ko lối thoát, trả lại cho anh những cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng trong những ngày tháng trước kia! TÔI THÁCH ANH THOÁT ĐC ĐẤY!!! ". Tim Công sau khi nghe những câu đấy thì như vỡ vụn hết ra. Hắn đã từng nghĩ nếu đc gặp Cậu lần nữa. Cậu sẽ vẫn là một con người đáng yêu, dịu dàng như ngày xưa chứ ... Nhưng....Hắn sai rồi! Hắn kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đau trong lòng rất nhiều. Đúng như Cậu nói, Cậu làm đc r. Cậu đã làm Hắn đau thật r, thành công từ khi dứt câu!
-----Còn tiếp-----
* Con tác giả kiểu: truyện xàm nhờ:)))) 🥲*