(đây là câu chuyện nói về sự hối tiếc của nhân vật chính là Sora)
Tôi học rất giỏi là một người có sự xinh đẹp và tài hoa.Nhưng trong một lần thi cử, tôi đã không thể đứng top1 nên ba mẹ cô cũng không vui vẻ với tôi là mấy.Em trai của cô lại học rất kém nhưng lúc nào cũng được nuôn chiều.Bất ngờ khi hôm đó nó mang về là giấy báo điểm..Top1 ư?.Tôi bàng hoàng không tin được mình lại thua trước em trai mình,từ đó ba mẹ cũng càng có thái độ ghét bỏ chán ghét cô hơn .Đi đến trường nhận được sự dè biểu về nhà là sự mắng nhiếc của cha mẹ ruột.Tôi không chấp nhận rằng chỉ một bài thi đã thay đổi cuộc đời mình đến như vậy,bất lực và không thể phán kháng lại sự thật, tôi bất đầu học và học nhiều hơn nữa.Đến khi cuộc thi đến gần tôi đã có một nguồn kiến thức rất chắc chắn .Nhưng tối hôm đó khi đang học bài thì viết tôi hết mực tôi qua phòng em trai lấy viết thì thấy nó đang nhét phao vào cây bút bi,tôi giật mình vì không ngờ đến nó đã đi đến nước đường này bất ngờ thay nó bước ra khỏi phòng tôi vào phòng lấu đi chiếc bút đã dấu phao của nó,chạy nhanh ra khỏi phòng cô vui vẻ nghĩ thầm nó chết chắc!
Ngày hôm sau khi thi tôi làm bài rất tốt và tinh thần cũng rất phấn chắn bổng một bạn kêu tôi lại,bảo tôi xuống phòng y tế,tôi hoang mang,là chuyện gì mà lại liên quan đến tôi .Bước xuống phòng y tế tôi giật mình vì đứa em trai của mình đang uống thuốc, thở máy . Tôi chạy lại hỏi cô y tế thì cô nói rằng em trai của tôi bị suyển yêu cầu tôi đưa số điện thoại cha mẹ, tôi gấp gáp đưa trong sợ hãi và lo lắng cuối cùng bố mẹ cũng tới,tôi hỏi ba mẹ tại sao em trai bệnh mà ba mẹ không biết,mẹ nói là ba mẹ có biết nên mỗi ngày nó đều phải mang theo một gói thuốc uống, bên người để uống ,nếu bỏ thuốc một ngày...
Tôi sợ sệt cầm tay em tôi bật khóc vì sự ngốc nghếch của nó.
Ba mẹ đưa em tôi lên bệnh viện nhưng không may nó đã mất trước khi vào bệnh viện.Tôi khóc rất nhiều chạy về nhà đắp chăn không muốn đối diện với sự thật thì bỗng có một chiếc bút lăn dần về phía tôi, tôi cầm lên thì chợt nhớ ra đó là chiếc bút giấu phao của em tôi,tôi mở nó ra thì một viên thuốc từ trong tờ giấy trắng rơi ra.Tôi bàng hoàng gương mặt như mất hồn ,em tôi...
Em tôi không hề có ý gian lận nó chỉ muốn đem theo thuốc.Tôi gào thét tuyệt vọng tại sao tôi lại bất cẩn đến mức hại chết em mình,em trai tôi chỉ là một cậu bé cố gắng học thật tốt lúc cuối đời,làm ơn ai đó hãy tát tôi thật mạnh để tôi tỉnh giấc mơ này ,làm ơn hãy cho tôi theo em mình để lương tâm không cắn rứt nữa.Nếu còn có thể hãy cho tôi là một người mù để đừng nhìn thấy sự việc đó.Nếu còn có thể tôi chỉ muốn làm một đứa trẻ ngu ngốc để không phải suy nghĩ về việc này nữa.Nếu còn có thể kiếp sau hãy để em tôi lại là em trai tôi...