"cách mày chết..... thật nổi bật " gã cười trừ nhìn em nhưng đôi môi gã cười thế sao nước mắc lại rơi thế kia? tuyết... những hạt tuyết mềm mại nhưng lại lạnh toát lên, chúng từ từ đua nhau rơi trên con đường hẻo vắng, bao phủ hai con người.... nhưng người kia lại không có hơi thở. Gã nhớ, nhớ cái câu " hãy trở thành con rối của tao! Hanma Shuuji " em lạnh nhạt nhìn gã, thốt lên những câu nói ấy.... gã không giận, không buồn, gã cười gã vui. Một "thằng hề" đã ban cho gã biết! " vui " là gì, đã nhuộm màu một cuộc sống tẻ nhạt của gã... một " tử thần! " ... " Hanma ! tao muốn hỏi mày. tại sao mày lại theo tao vậy...." em thắc mắc, thắc mắc vì sao gã lại nguyện làm con rối của em.... gã trầm lặng, chẳng nói cũng chẳng rằng. " Phì, bao giời mày chết, tao sẽ nói cho nghe ♡ " gã cười tươi nhìn em, bằng đôi mắt hiền từ không như bao ngày khác... gã từng nói " tao thích mày, Kisaki " thích? hay yêu? hoặc thương? gã thích! chứ không phải yêu, gã hứng thú với em, chỉ là tình cờ thích thôi! nghe cho kĩ! gã thích! chứ không bao giời yêu em.... em biết, biết gã chỉ vui với cái trò hề này... nhưng cớ sao tim em lại nhói đau đến vậy.... những chiếc kim vô hình đâm trúng vào tim em, đau đến tận xương tủy, agh!! nó lại đến! cái câu đấy...em vui....nhưng cũng rất đau! " phù...tao đến đây để kể chuyện như đã hứa ! " gã cười trừ nhìn em.... không! là tấm mộ, tấm mộ khắc tên em, tiếng gió xì xào xì xào bên tai gã, ánh trăng chiếu rọi vào tóc gã, khói thuốc bay vào không khí, ông trời.... cũng thật là vô tâm, người đã tước đi người quan trọng của gã, " thằng hề " trong cuộc đời gã.... "... tao thích mày! " cũng là câu nói ấy... nhưng chữ " thích " của gã đã thay đổi quá nhiều ! gã đã biết! gã yêu em... yêu em rất nhiều! nhưng lúc gã đã nhận ra thì quá muộn rồi... * tí tách tí tách * nước mắt....agh! gã lại khóc rồi! khóc cho kẻ đã mất, khóc cho người mình yêu, khóc cho " thằng hề ", ánh trăng càng ngày càng sáng... ông trời đang nhìn kẻ lụy tình khóc cho người quá cố... hình bóng em chập chờn bên tấm mộ, gã thấy! thấy hình bóng em, rất rõ! một lần nữa nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi gã...vừa vui nhưng cũng thật khiến người ta chua xót... suy cho cùng thì... tử thần và thằng hề vẫn bên nhau dù có cách xa bao nhiêu...!