Khi và tới nhà Lục Xuyên, Hạ Hạ nói:
Khi hổ danh nhà của Lục tổng nhỉ ?
Lục Xuyên nói:
Em thích thì ở đây bao lâu cũng được,khỏi phải làm gì muốn gì có đó.
Ồ! Vậy thì tôi muốn cái xác của anh trong quan tài có được không.
Mồm em cũng láu khỉnh đó. Giờ nói xong rồi thì dô phòng anh.
Tính thịt tôi hay gì mơ nhá.
Nuôi cho em lớn rồi mới thịt.
Tính bồi dưỡng tình cảm của tôi và anh à .
Đầu óc em cũng phải dạng vừa nhỉ.
Không có nó sao tôi đánh nhau với tụi có mẹ sinh ra mà không cô giáo dục chứ!
Khi nào cần anh giúp cứ nói một câu.
Tôi không thích có người chống lưng,tôi thích tự mình tự lực gánh sinh kìa.
Thôi cứ dô phòng anh,anh chữa thương cho yên tâm anh sẽ không thịt em đâu.
Nói là phải giữ lời dạy Lục tổng.
Hai người vô nhà thì Lục Xuyên bế cô lên và cô nói:
Bỏ tôi ra tôi tự đi được!
Không!
Thả tôi ra. Đồ nhân cơ hội.
Em nói gì về anh cũng được. Nằm yên coi . Giãy giụa coi chừng vết thương lan ra ngoài bây giờ.
Hai người lên phòng ,Lục Xuyên để Hạ Hạ trên phòng còn mình đi lấy đồ chữa thương. Lục Xuyên khử khuẩn cho cô. Hạ Hạ nghĩ thầm:
Không ngờ một người lạnh lùng như Lục Xuyên lại nhẹ nhàng với mình. Với lại khi chữa thương cho mình anh ta chữa không có cảm giác gì hết.
Lục Xuyên hỏi:
Có đau không ?
Không ngờ anh băng bó vết thương lại không có cảm giác đau luôn đó.
Xong rồi giờ xuống ăn cơm thôi nào.
Hình như anh có một đứa con tên Lục Tiểu Thần đúng không ?
Đúng.
Thằng bé khá là dễ thương đó nhò. Khác hoàn toàn với người nào đó.
Hừ. Giờ thì xuống ăn cơm được chưa.
Rồi.
Khi cô xuống và thấy Lục Tiểu Thần. Tiểu Thần nói:
Con tưởng cô không phải loại người phụ nữ lòng tham không đáy chứ. Ai dè cô lại là loại người quyến rũ bố tôi. Tới ghét chị.