Tôi tên là Cherry , 1 người nhàm chán và ... cô đơn . Từ lúc được sinh ra tôi đã được coi là quái vật với đôi mắt khác người , đôi mắt tôi đen thẫm và vô hồn của tôi đã khiến bố mẹ suýt nữa đã bóp cổ tôi đến chết . Họ sợ tôi sẽ mang đến cho họ xui xẻo nên đã có ý định khiến tôi chết từ lúc mới lọt lòng . Người đã đứng ra bảo vệ tôi là bà của tôi , bà ấy tên Merry . Cuộc sống của tôi luôn tối tăm luôn cần bà soi sáng . Hàng ngày bị đánh đập dày vò khiến tôi muốn chết đi , nhưng bà luôn là người chăm sóc tôi lo lắng cho tôi khiến cái xuy nghĩ tự tử điên rồ của tôi biến mất .Tôi cũng được bố mẹ cho đi học nhưng tôi biết họ chỉ miễn cưỡng mà thôi , nhưng không sao đi học tôi sẽ có bạn bè mà tôi sẽ không cô đơn nữa , tôi thầm chấn an chính mình . Nhưng đời không như mơ , tôi vừa không có bạn vừa trở thành cho cười của lớp chỉ vì đôi mắt đen ấy . Tôi tủi lắm nhưng chẳng có ai ở bên ngoài bà , tôi muốn khóc lắm nhưng tôi phải thật mạnh mẽ để đối mặt với thế giới tàn ác này . Ngày qua đi ngày mai lại đến , cuộc sống của tôi vẫn vậy như 1 địa ngục trần gian . Rồi đến ngày đó , sinh nhật thứ 13 của tôi , nói là sinh nhật nhưng chỉ có bà và tôi . Hôm đó trời mưa to mưa to lắm , bà tôi vì muốn có quà sinh nhật cho tôi mà không ngại mưa ngại gió vẫn ra đường đi mua quà cho tôi , thấy bà đi 1 lúc lâu chưa về tôi bèn xách chiếc ô đã cũ kĩ đi tìm bà . Tìm 1 lúc tôi đã thấy bà , tôi định qua đường thì bỗng có 1 chiếc xe vượt đèn đỏ phóng nhanh về phía tôi , tôi kinh hãi không nhúc nhích được , lúc chiếc xe đến gần thì bà tôi lao nhanh về phía tôi bao bọc tôi bằng bàn tay ấm áp " kítttt" 1 âm thanh chói tai kéo tôi ra khỏi xuy nghĩ . Trước mặt tôi là 1 cảnh khinh hãi ... NGƯỜI BÀ TÔI BE BÉT MÁU , MÁU CHẢY RẤT NHIỀU NHƯ 1 DÒNG NƯỚC VẬY . Tôi lấy đôi tay gầy gò của mình lay bà miệng không ngừng nói ' b..bà...bà ơi ..tỉnh dậy đi ...hức..hức ....bà ơi ' nước mắt tôi lăn dài lên 2 gò má khiến nó ửng hồng . Chiếc xe vừa đâm bà tôi cũng chạy mất hút , những dòng người tàn nhẫn kia vẫn lướt qua như không có chuyện gì , tôi tự hỏi sao bọn họ có thể vô tâm như vậy chứ chúng ta đều là con người mà ... Bà tôi cười yếu ớt để lên bàn tay tôi 1 hộp quà nhỏ cố gắng nói ' ch..chu..chúc ...mừ. .mứng ...s..sinh...nhật ' sau đó ngất lịm đi trong dòng máu đỏ tươi . Tôi thấy thế liền hoảng hốt , vội nắm lấy chân người gần nhất nói trong sợ hãi ' làm ơn gọi cho xe - ' tôi chưa nói xong người đó đã hất tôi ra và đi mất . Sau cái chết của bà tôi đã kiện tên lái xe đó nhưng hắn chỉ cần ít tiền đã mua chuộc cả phiên tòa . Tôi chỉ có thể ra về trong hận thù . Cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa khi không có bà . Rồi 1 ngày tôi không thể nhịn được khi " bố " của tôi làm hỏng thứ cuối cùng bà để lại nên tôi đã giết họ ... tôi tìm được bạn đồng hành mới đó là Black 1 chú rắn đặc biệt , 1 gia đình mới với những người yêu thương tôi thật lòng gia đình Creepypasta .Người ta nói họ là quỷ nhưng tôi thấy họ còn tối hơn con người rất rất nhiều ...
Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi , chúc mọi người mạnh khỏe !!!