Anh ơi!
Khi anh đọc được những dòng chữ của em,thì em sẽ có thể nói cho anh biết tất cả...
Từ cơn mưa rào vào ngày 11 tới việc em đi khám bác sĩ tâm lí...
Vào ngày 11/10,em và anh đã cùng nhau trú chung một bến xe,em lúc đó là một cô nữ sinh ít nói,còn anh...một chàng trai đầy hoài bão và ước mơ...Ngay giây phút ánh mắt ta chạm nhau...em đã thấy một thứ gì đó...đang rạo rực lên những niềm hi vọng.
Đến nay đã bộn bề 8 năm...kể từ ngày bến xe đó đón chuyến đi cuối...chúng ta cũng phải quen nhau rồi...Em đã là một cô vợ dịu dàng,thương chồng dạy con...Còn anh...Một chàng trai bộn bề những lo toan...Không còn nuôi giữ những ước mơ,chỉ còn những cơn bão cơn giông từ từ kéo đến...dập tắt hi vọng của anh.
Thật ra...anh là niềm cảm hứng của em,từ sau lần gặp anh tại bến xe,em ngày nào cũng đến lúc 5 giờ chiều đợi nhìn thấy bóng hình anh,bóng hình một chàng trai nhiệt huyết,đầy đam mê và khát khao với thế giới...
Em sau 3 năm kết hôn với người khác đã bị tái phát chứng trầm cảm đã không còn bị từ lần hồi còn học cấp 3...
Bác sĩ kết luận,em bị trầm cảm nhẹ...nhưng nó cũng làm em không người hoảng loạn...em sợ...sợ chồng sẽ ghét bỏ em...con trai sẽ tránh xa em,em thật sự không muốn đối diện với nó...em đã đi trong cơn mưa tuyệt vọng...và một lần nữa nhìn thấy anh...
Anh khác quá!Anh không còn đầy hoài bão và ước mơ nữa...Anh chỉ còn là một người tuyệt vọng...đau khổ bởi sự chèn ép của dòng đời bộn bề Âu lo...
Em đã li hôn rồi...ngày 29/1...em đã li hôn với chồng...em tuyệt vọng với tất cả...em nhớ đã ngã vào đôi tay anh...
Em và anh luôn cố gắng động viên nhau...thật vui...ngày nào cũng thấy bóng hình anh đi qua đi lại...em đã từ từ vui vẻ trở lại...
Giờ anh xem,chúng ta đã hạnh phúc...em mặc váy cưới,anh mặc vest...nhưng chúng ta lại thầm chúc phúc cho nhau...Tuy đã tái hôn với người tử tế,tốt với em nhưng em đã để lạc mất anh rồi...chúng ta thầm chúc cho nhau hạnh phúc mà vết thương lòng đã nứt ra...Cho tới khi chồng mất...Em đã 70...em lại nhìn thấy anh...anh đang hạnh phúc với cô ấy...để lại em và sự cô đơn bọc lấy nhau...Xin lỗi anh...
Em vẫn rất yêu anh...nhưng...thật vô nghĩa...em đi đây...anh phải hứa với em...phải hạnh phúc với cô ấy...không còn được tuyệt vọng nữa nhé...