Có một người thanh niên được thăng chức trưởng phòng, hôm ấy các đồng nghiệp tổ chức tiệc chúc mừng cho anh ấy, anh vui lắm và đã uống đến say mềm. Sau khi tan tiệc, các đồng nghiệp ngỏ ý muốn đưa anh về nhưng anh lại từ chối và một mình chạy xe về nhà. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trên con đường hẻm nhỏ vắng lặng có một người đàn ông say xỉn chạy trên con xe máy cọc cạch đã cũ xờn. Bỗng anh va phải thứ gì đó rồi cả người và xe ngã uỵch xuống đất, đầu óc quay cuồng, mi mắt nặng trĩu, mờ dần rồi tối hẳn. Anh đã ngủ thiếp đi trong cơn say mà không hề hay biết.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dạy khi đầu vẫn còn đau như búa bổ, có cảm giác như tay không thể cử động vậy, lấy lại ý thức anh đảo mắt một hồi và lòm còm ngồi dậy, nhìn xuống, tay anh đang bị xiếc bằng một chiếc còng bạc sáng bóng, chợt nhận ra “ tôi bị bắt à, sau lại bắt tôi” anh đang ở phòng giam. Có một chiến sĩ công an tiếng đến anh và nói:
- Anh đã giết người !
Định thần lại một lúc , thì ra thứ mà anh đụng trúng tối qua là người.
- - Hai ngày nữa chúng tôi sẽ đưa anh đến phiên toà xét xử.
Đồng chí cảnh sát nói thêm.
Hai ngày sau, anh được đưa đến phiên toà và nhìn thấy một người phụ nữ, một đứa bé trai tầm 4, 5 tuổi và một cụ già bị câm, mù. Cậu bé thì vẫn hồn nhiên nói cười vui vẻ, người phụ nữ hai mắt đỏ hoe vô hồn đứng dưới, thì ra đó là người thân của người mà anh đã vô tình giết chết. Bên đây hai vợ chồng già và người phụ nữ đang mang thai đang đứng, người phụ nữ là vợ anh khóc đến nỗi không còn nước mắt, hai vợ chồng đó là bố mẹ anh, những người đã tầng tảo nuôi anh bằng hai bàn tay chai sậm họ không mong anh giàu có hay gì chỉ cần anh sống tốt là được, người đã nuôi anh ngày ngày mong anh sống tốt nhưng bây giờ phải đứng nghe con mình bị tuyên án tội giết người thì sẽ đau đớn nhường nào chứ, nghĩ đến đây anh không sau kiềm được nước mắt. Sau một hồi luật sư của anh và của người bị hại tranh cãi thì toà đã quyết phán anh 30 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu. Sau đó anh bị hai đồng chí đưa đi để lãnh án, vào giây phút ấy anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mẹ anh ngất xỉu, đôi mắt đẫm nước mắt của vợ anh và nghe đứa bé trai kia hỏi “ bố đi làm về có mua kẹo cho con không mẹ”
Vào giây phút anh bị đưa vào tù anh thất thần ngồi đó nghĩ: anh là trụ cột gia đình mà bây giờ phải ngồi đây thì gia đình phải làm sao, họ kiếm đâu ra 120 triệu để bồi thường chứ, rồi khi con anh sinh ra và đi học, đi làm nó sẽ nghĩ sao về người cha tội phạm này chứ? Còn người thân của người anh hại chết sẽ ra sao khi mất đi người chồng, người con, người cha, chén cơm của cả nhà, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. Anh đứng dậy tiến gần đến cửa quỳ huỵch xuống cuối đầu, những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng “ phải chăng nếu...nếu hôm đó tôi gọi một chiếc taxi hay theo đồng nghiệp đưa về thì mọi chuyện đã không như bây giờ”.
Hối hận muộn màng
( Cao Thanh Quỳnh )