• Trên sân thượng của một toà nhà. Tôi đứng dựa vào chiếc lan can, nhìn dòng người bên dưới qua lại tấp nập. Điếu thuốc dở trên tay, tôi đưa lên miệng rít một hơi, lòng tôi cảm thấy trống rỗng. Vậy là cũng đã tròn 3 năm kể từ ngày em rời xa tôi...
“Tch- tệ thật !”
• Chắc là cũng gần đến giờ rồi nhỉ ? Tôi rít nốt một hơi thuốc, quăng xuống đất và lấy chân dập lửa còn sót lại.
• Tôi bước vào trong nhà, chỉnh trang tóc tai, khoác chiếc Blazer dài mà em tặng, bước ra bấm nút thang máy xuống tầng.
• Tôi chà xát 2 tay, phà hơi ấm vào tay rồi nhanh bước đi, tôi tới một sạp hoa mà em rất thích, mua một bó hồng trắng mà em luôn yêu. Tôi còn nhớ em nói thích hoa hồng màu trắng vì trông nó thật thuần khiết và vô hại.
“Tôi cũng thích nó, đơn giản vì khi nhìn những bông hồng trắng xinh đẹp, ngây thơ này tôi lại nghĩ đến em...”
• Tôi ôm bó hồng trắng bước trên đường, một vài hạt tuyết trắng bay bay, đáp nhẹ nhàng bên vai áo.
“Tuyết rơi rồi sao...?”
• Tôi khần trương, sải bước nhanh, tôi đến một nơi, đi thẳng vào, đứng trước một tấm mộ và rồi đặt bó hồng xuống bên cạnh. Vài hạt tuyết đã phủ trắng phần đầu mộ, tôi lấy tay nhẹ nhàng phủi xuống.
• Tôi trầm ngâm giây lát, tay chân tôi bỗng tê dại, cổ họng nghẹn cứng, cơ thể như có dòng điện chạy qua.
• Phần mộ ở trước mắt tôi là của em. Em đã mất trong một vụ tai nạn, đến gặp mặt em lần cuối thì cũng chỉ là một thân xác lạnh ngắt. Ruột gan tôi bỗng quặn đau, trái tim như thắt lại, không phải vì lạnh, mà vì tôi nhớ em...
• Đã 3 năm trôi qua, nhưng không ngày nào tôi không nhớ đến em. Trái tim tôi luôn thổn thức. Những tưởng sẽ nguôi ngoa đi được phần nào, nhưng nụ cười và hình bóng em luôn in sâu trong tâm trí tôi.
• Những kí ức ngày em còn bên, bàn tay tôi luôn có hơi ấm, nụ cười của em xua tan đi băng giá trong trái tim tôi. Thế mà tình ta lại nhanh chóng phai tàn. Như bông hoa nở rộ rồi lại héo úa già đi...
“ Em xuống phố một lát rồi lại về ngay anh nhé !”
• Đó cũng là câu nói cuối cùng của em nói với tôi...
“Tch- tôi chẳng muốn nhớ lại những kí ức đã dày vò tôi bao nhiêu năm nay đâu, em cũng vậy mà, phải không ?”
• Cổ họng tôi rát rát. Lấy trong túi một bao thuốc lá. Từ ngày em ra đi tôi hút thuốc ngày càng nhiều hơn, ngày ngày chỉ mong em quay trở lại, nhưng làm sao có thể được ?
“Tôi đúng là một thằng ngu mà...”
• Rít nhẹ một hơi thuốc, tâm hồn tôi lạc lõng, cả cơ thể nặng trĩu. Bên tai luôn vang vọng tiếng nhắc nhở của em:
“Anh đừng hút thuốc nữa, nó có hại cho sức khoẻ của anh lắm, mau nghe em mà bỏ đi nhé !”
“MẸ KIẾP ! KHỐN NẠN.”
“...”
“Em có biết là tôi đã phải khổ sở, chật vật như thế nào vì em không ? Mau quay về bên tôi nhanh đi ! Như cái cách mà em đã hứa.”
• Tôi nghiến chặt răng, ném mạnh điếu thuốc còn đang dang dở, giọt nước mắt mặn chát từ khoé mắt, khi nào tôi mới thôi phải rơi nước mắt vì em đây ?
———