Tròn 2 năm tôi yêu em , 12 tháng tôi nhớ nhung em. Liên tiếp 360 ngày tôi chỉ có thể call phone mà không được call video với em. Gặp em ở ngoài đời vào gần giữa năm 2020, nhìn thấy vẻ đẹp mộc mạc của em càng làm tôi say ngất rượu tình. Nhưng năm đó cũng là năm dịch bệnh nên cũng chỉ gặp em một khoảng thời gian trước khi có lệnh cách ly xã hội. Suốt 1 năm dịch bệnh tôi chỉ có thể ngồi chờ và làm những việc lặt vặt trên mạng chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mua tặng em một cái son mà em luôn muốn vì thứ đáng nhất tôi đưa em lúc đấy chỉ là chiếc nhẫn cặp tôi mua. Em là người đầu tiên tôi yêu, cũng là người duy nhất tôi muốn gặp ngay khi hết lệnh giãn cách nhưng tôi đâu biết...cái ngày mà tôi gặp lại em cũng là cái ngày tôi đau đớn nhất.
Chiều ngày 3/10/2021, lúc tôi đang làm thêm phục vụ tại nhà hàng trong Sài Gòn vì muốn nhận lương để mua cho em những thứ em ao ước , tôi cố gắng làm việc đến nỗi không ngày nào không xin tăng ca chỉ vì muốn nhận thêm chút tiền để rồi vào ngày hôm nay tôi thấy em đi bên một kẻ khác.
Có vẻ sau 2 năm không gặp em thật sự đã đẹp hơn trước. Không còn là cô gái mộc mạc ít son phấn lúc gặp anh, không còn là trang phục nhẹ nhàng nữa mà bây giờ là một bộ váy đẹp rạng. Em bây giờ quyến rũ và sang trọng hơn...cũng có vẻ tốt hơn.
Muốn kêu lên tên em, muốn lại gần bên em... nhưng đủ rồi, có vẻ như em với anh chàng giàu có kia hợp nhau hơn. Quay lưng muốn trốn đi nơi khác thì em lại kêu lên tên tôi, tôi vui lắm, chỉ muốn chạy gần lại nắm đôi bàn tay ấm áp của em nhưng cố gắng kìm chế quay lại để chào em cùng với nụ cười tự nhiên nhất lúc này. Em lại bước lại gần tôi nhưng vẫn không quên khoác vai anh chàng đồ vest hiệu ấy, lại gần rồi nắm tay tôi...để đưa lại chiếc nhẫn mà tôi từng trao em. Ha, hết rồi, chấm dứt mãi rồi. Cầm chiếc nhẫn tôi kìm nước mắt, tôi nhìn em với đôi mắt cứng cỏi nhất nhưng cũng lạnh giá nhất trong tôi. Em cười khẽ rồi nói vài câu nhẹ nhàng nhưng hết sức mạnh với tôi.
"Em ở với anh ấy hơn 1 năm rồi, lúc đầu em tính gặp riêng anh rồi nói cơ nhưng mà lại gặp tại đây luôn nên là...chúng mình chia tay đi."
Ha..hahaha, hơn 1 năm, ý em là em vừa nói lời yêu với anh qua màng loa điện thoại vừa trăng hoa với kẻ khác? Hoá ra em không bao giờ muốn call video với tôi là vì em không muốn tôi biết? Vậy bấy lâu nay tôi nhung nhớ, tôi cật lực làm việc chỉ để nhận được câu nói chia tay từ em ư? Haha, tôi đúng là kẻ ngu ngơ đi theo lời ma tình để rồi thứ tôi nhận lại là trái đắng của tình duyên. Tôi lúc này chỉ muốn hỏi...hỏi thêm lần cuối chỉ vì muốn kiếm thêm chút ánh sáng nhỏ trong tình ta.
" Em thật sự muốn chấm dứt ta sao...em..em khôn..."
"Nghèo thì cút mẹ mày đi, quen mày hơn 1 năm mày tặng tao đúng cặp nhẫn chợ này. Tao thật sự không hiểu sao lại quen được người như mày nữa?"
Em ngắt ngang câu hỏi tôi và cho tôi ngay một câu nói như đâm sâu tận trái tim tôi, chỉ vì tôi nghèo nên em mới như thế ư, nếu như vậy sao em lại không chia tay tôi luôn ngay khi quen người đó mà lại cho tôi niềm hi vọng để rồi dẫm nát nó. Em làm tôi yêu thương để rồi em vứt bỏ nó, em thật sự coi tôi như trò vui nhỉ, trên đùa tôi đến khi em thấy chán rồi vứt.
" Anh có biết ngay lần đầu quen với anh ấy tôi nhận được ngay chiếc tui LV không hả? Còn anh thì..."
Tôi khựng lại rồi nhận ra bản thân mình thua cả cái túi xách, có vẻ như tôi kém giá trị thật nhỉ , có vẻ tôi thật sự không có tác dụng với em. Vậy thì dừng thôi, cắt đứt tâm tình mà tôi dành cho em bao lâu vậy, tôi cảm ơn trời vì đã gặp được em cũng như mong em hạnh phúc với tình yêu của em lúc này.
"Chị Phương xin giúp em quản lí chiều nay xin nghỉ được không ạ? Em thật sự cảm ơn chị!!"
Quay lưng đi thôi chứ đứng lại đây làm gì nữa, vào phòng thay đồ rồi lấy chiếc xe máy tàn tàn chạy về nhà với mẹ của tôi. Tôi không thể tin được cái ngày mà em đẹp nhất với tôi cũng là ngày mà ta phải chấm dứt đôi. Bàn tay em lúc ta gặp ấm áp lắm, nhưng lúc em nắm tay trả lại cho tôi thì nó lại lạnh lẽo vô cùng. Đường về đi ngang con phố đi bộ với những cặp đoi đang nắm tay đi với nhau dưới bầu trời chiều trong sáng dịu dàng lại càng làm tôi thương nhớ em , chẳng có gì xót hơn một cuộc chia tay trong ngày trời xanh lộng gió.
Về đến nhà tôi liền chạy đến ôm mẹ nhưng vẫn không dám nói hay rơi giọt nước mắt nào, tôi không muốn mẹ thấy bộ dạng yếu đuối lúc này tí nào. Buổi tối ăn cơm với mẹ tôi nhận ra điều mà tôi bỏ sót bao lâu nay đó là chỉ có mẹ mới có thể ấm áp mãi mãi với tôi và cũng có lẽ như đến lúc tôi báo hiếu với mẹ nhiều hơn là buồn vì cuộc tình này.
_________
Viết: Loki
Châm ngôn bản thân: Mọi thứ đều là giả nhưng cảm xúc tôi đưa vào là thật.