“ Cầu xin anh thả tôi ra đi, có được không “
Thi Mạn yếu đuối cầu xin.
Trình Dương im lặng nhìn khay thức ăn mà hắn chuẩn bị cho cô chưa được đụng đến dù chỉ một miếng hắn tức giận hỏi
“ tại sao em không ăn. Em muốn chết sao “
“….”
“ Được. Vậy tôi thành toàn cho em.!!!”
*Choang*
*Rầm*
Khay thức ăn từ trên bàn rơi xuống tạo ra 1 âm thanh chói tai. Sau đó là tiếng của đóng mạnh lại. Tiếng cửa đóng mạnh khiến cô giật mình rồi sau đó rơi vào trầm tư. Những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má.
—————————
Trình Dương và Thi Mạn phải nói sao nhỉ mối quan hệ phức tạp của hai người họ. Hai người họ đã vượt trên cả tình bạn cả hai đều có tình cảm dàn cho nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra mà cứ chôn giấu nó cho đến tận ngày hôm nay. Tại sao họ lại dày vò nhau lâu vậy.
Hai người gặp nhau vào ngày mà cả hai người đều đang có nỗi đau của riêng mình. Lúc đó cả cô và hắn đều chỉ mới vừa tròn 16 tuổi. Đó là ngày mà bà nội cô qua đời người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của cô cũng bỏ cô đi mất, Thi Mạn của ngày đó vô cùng tuyệt vọng. Cô mặc dù đã từng phải trải qua nhiều khó khăn cực khổ nhưng nhờ có bà mà cô vẫn có mục đích tiếp tục sống giờ thì bà của cô cũng đi rồi cô còn sống trên cõi đời này làm gì nữa. Cô cứ vậy lang thang trên đường thả mình vào những dòng suy tư buồn phiền bất giác đã đi đến bờ sông mà cô vẫn thường trốn đến thư giãn vào những ngày làm việc vấy vả, bị ông chủ mắng đến chết đi sống lại. Cô bất giác nở một nụ cười sau đó ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt bám đầy sương lạnh mà cô đơn khóc thật to lên.
Trình Dương lúc này đang nằm trên tảng đá lớn cạnh đó nghe tiếng khóc của một cô gái nhỏ vọng đến anh choàng tỉnh dậy xác định phương hướng rồi chợ thấy một bóng hình nhỏ bé đang thu mình trên bãi cả đầy sương khóc.
Anh liên đến gần hỏi cô
“ này sao khóc vậy? “
“….”
“ không thèm trả lời sao ?” Anh tự hỏi
“ bà tôi mất “
“….”
“….”
Trình Dương nhất thời cũng im lặng giống cô. Sau đó anh tiếp tục hỏi
“ vậy bố mẹ của cô đâu sao lại để cô một mình chạy đến đây chứ”
“ tôi không có bố mẹ “
Lúc này anh nghĩ ‘ cô gái này lạnh lùng vậy ‘
“ ồ tôi xin lỗi nhé. Đột nhiên đến đây phá rối cô “
“ tôi không sao”
“ vậy đừng khóc nữa nếu cô không còn người thân vậy tôi sẽ là người thân của cô “ Trình Dương trắc nịch khẳng định.
Phụt
Haha
“ anh đâu biết tôi là ai chứ “
Trình Dương ngây người trước nụ cười của cô. Một nụ cười buồn bã ánh trăng chiếu vào những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cô,cùng cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua mái tóc
*thình thịch, thình thịch *