Tôi có một chưa chó,tên nó là Lucky,tôi chơi với nó từ bé nhưng nó không phải vật nuôi của tôi.Tôi có một con chó khách là Dodo.Tôi nuôi Dodo từ khi nó được sinh ra.Nhưng vào năm 3 tuổi...Em ấy đã bị mắc một hội chứng dành cho chó.Mẹ bắt buộc phải để tôi xa Dodo...và anh bạn hàng xóm của tôi-Richard-Để ý tôi thường xuyên nhìn vào Lucky,anh ấy đã kết bạn với tôi và cho tôi chơi với Lucky mỗi ngày.
Tôi vào mỗi buổi chiều sẽ qua đó cùng Richard tắm cho Lucky,chúng tôi vì thế mà trở thành bạn của nhau.
Nhưng vào một ngày,sống gió ập tới,bố mẹ của Richard li hôn,mẹ dẫn cậu về quê.Tôi đã nhớ trước ngày đi,cậu ấy đã giao Lucky cho tôi và nói:
-Mai này tao đi,mày liệu mà trông Lucky cho tốt.Tao tặng Lucky cho mày,nhớ là cứ chơi với nó như là chơi với tao,phải cố mà học đấy!
Buổi chiều sau ngày Richard để lại Lucky cho tôi...mưa rất lớn,tôi thui thủi trong nhà nhìn ra của sổ vuốt ve an ủi nó.
Thế mà đã 7 năm,tôi không nhớ đã lớn nhanh như thế.Tôi dọn ta ở riêng với Lucky,thuê một căn chung cư nhỏ.
Và mọi thứ dần tệ hơn...khi Lucky đã bắt đầu có những triệu chứng giống Dodo...nó ăn rất ít và chân trái đã bị teo...
Đúng như suy đoán...nó đã lên bàn phẫu thuật...tôi vô vọng nhìn Lucky bị đưa đi...
Lucky...chị xin lỗi em...em đã không thể sống nữa...chị thành thật xin lỗi...chị quá vô năng.Chị chỉ có thể than vãn mà ko có bất cứ nỗ lực nào...là do chị.Em đáng lẽ có thể về quê với Richard,có thể sống cuộc đời của một chú chó an nhàn,nhưng ko...em lại muốn đi theo kẻ vô năng là chị...Tại sao thế?!Em biết chị rất đau khổ và chưa vượt qua được nỗi đau mất Dodo...giờ lại tới em...muốn chị mãi sống trong cái bóng tối vô tận ấy sao?!Em muốn biến chị thành kẻ vô năng mãi than khóc trong bóng tối,thành một người chủ vô tâm khi đã không có mặt trong lúc em sắp kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần sao?
Chị xin lỗi Lucky...