Từng yêu,từng thương,từng hết lòng vì một người chưa hề quan tâm gì đến ta,nhận lại là gì ? Nhưng ít nhất hai ta đã nhận lại được là những bài học để đời....
Năm cô vừa mới bắt đầu cấp III,bóng dáng anh lấp ló trong tâm trí cô,và đó là bắt đầu của một cuộc đời mới lạ vì cuộc đời cô có anh.
Cô - là 1 người con gái hoạt bát,năng động,cô có vẻ ngoài xinh đẹp,nổi bật với mái tóc mượt mà,đen tuyền và đôi mắt màu hạt dẻ. Anh - 1 người điển trai,anh làm bao nhiêu cô gái say đắm và ngước nhìn. Vào một buổi chiều nắng dịu,anh nói chuyện với mấy người bạn,cô đứng trước cổng trường ngẩn ngẩn ngơ ngơ,suy nghĩ một vài chuyện lung tung ,bạn của anh nói gì đó rồi đẩy anh về phía cô,anh bước đến chỗ cô,chào hỏi :
- Chào em,anh có thể làm quen với em được không ?
- À dạ được,rất vui khi được làm quen với anh.- Cô đáp lịch sự.
- Thứ bảy tuần này em đi chơi với anh được không ? Cho thân thiết hơn một chút ấy mà ?
- Vâng được ạ.
- Em cho anh xin cách thức liên lạc nhé ?
- Dạ . - Cô trả lời.
Cô cho anh biết tài khoản facebook của mình,sau đó chào tạm biệt. Tối đến,cô nằm trên cái giường êm ái của mình,đắp chiếc chăn ấm áp,tay cầm điện thoại,cô thường xem một vài bộ phim hài hay tình cảm gì đó để có những giấc mơ thật đẹp,bỗng face của cô có người gửi lời mời kết bạn,sau đó mess thì có tin nhắn. Cô đồng ý kết bạn,trả lời tin nhắn của người lạ kia. Sau khi hỏi,cô biết được đó là đứa con trai mới xin làm quen cô hồi sáng,anh và cô nhắn tin thật lâu,xuyên cả màn đêm. Thời gian trôi,ngày mà anh hẹn cô đi chơi tới,một thứ bảy có mưa phùn nhè nhẹ,sương lăn từng giọt trên lá,anh đứng đợi,mặc chiếc áo hoodie màu đen,mắt không rời khỏi cái smartphone của anh. Cô chạy tới chỗ anh,cũng là áo hoodie nhưng màu trắng,phối với chân váy ngắn,đôi tất kéo dài tới đầu gối,đôi giày đế cao,tóc chải mượt,trông cô thật đẹp. Anh nhìn cô,ngẩn người,cô vẫy tay anh mới bừng tỉnh. Anh nhìn cô và cười,sau đó kéo tay cô đi chơi các trò chơi ở công viên. Nói là đi chơi cho thêm thân thiết mà nhìn hai người như một couple thực thụ vậy,đến chị bán vé tàu lượn còn nhầm lẫn. Hai người đi xem phim 4D,ăn kem,đi tàu lượn siêu tốc.......Sau bữa đó,anh nhắn tin với cô mỗi buổi tối.Rồi chuyện gì tới cũng tới,anh tỏ tình với cô,một bó hoa và vài câu nói cảm động,anh và cô trở thành 1 cặp nổi tiếng trong trường,người người ngưỡng mộ. Từ hôm tỏ tình ấy,mỗi sáng anh đều lái xe đạp qua chở cô đi
học,không thì nắm tay cô đi bộ trên con đường tới trường,choàng cùng nhau một chiếc khăn khi những cơn gió mùa đông tới....Những ngày đó thật hạnh phúc biết bao,những viên socola ngày Valentine 14/2, những món quà handmade tự tay làm cho nhau vào những ngày lễ,cái cài tóc tuần lộc hay quả cầu tuyết vào lễ noel...đều mang lại những kỉ niệm khó quên nhất.
Hạnh phúc của anh và cô kéo dài được 5 năm,đó là một khoảng thời gian không hề ngắn,nhưng cũng chưa được tính là quá dài.Họ bắt đầu năm 16,kết thúc năm 21,người chủ động làm quen lại là người tự động vứt bỏ. Lúc chia tay,anh nói anh có người mới,anh nói vì anh đã quá chán với cái thứ mà gọi là tình yêu này với cô rồi,anh không muốn tiếp tục cái tình yêu gì gì đó vớ vẩn với cô nữa,câu tỏ tình nói ra dễ dàng thì lời chia tay cũng chẳng khó khăn gì với anh. Anh coi cô như món đồ chơi để trêu đùa,mang tình cảm chân thành đầy hi vọng của cô ra để giễu cợt,anh có còn phải là con người không ? Vì sao anh cho cô những ngày tháng hạnh phúc rồi lại đập vỡ nó ? Nó làm anh thấy vui sao ?
2 năm sau,cô bước lại trên con đường năm ấy,con đường mà tay nắm tay cười đùa cùng tình yêu của cô và anh,ngước nhìn lại chỉ làm cô đau buồn hơn,nó là kỉ niệm của một tình yêu tan vỡ,nó gợi nên những giấc mơ tuyệt đẹp mà anh phá tan...Cô cứ bước,không hiểu sao chân tự nhiên đi tới công viên năm nào,cái nơi mà lần đầu anh và cô đi chơi,là nơi bắt đầu mọi thứ. Có phải cô còn vương vấn điều gì không ? Nhìn những thứ này,tất cả vẫn còn đó,chỉ khác là giờ có một mình cô,không có anh và sự ngây ngô năm nào của cô. Một bóng dáng quen thuộc lại gần,cô vẫn ngồi ở cái ghế đó,nhưng suy nghĩ vu vơ cứ quanh quẩn đầu cô khiến cô không để ý nhưng điều xung quanh,bóng dáng đi tới là anh,anh ngạc nhiên khi thấy cô ở đó,lặng lẽ ngồi cạnh mà không mở miệng dù chỉ một lời. Một lúc sau, cô tỉnh táo lại,ngạc nhiên khi thấy người ngồi cạnh cô là anh,nhìn chằm chằm cô. Thấy cô nhìn mình,anh bất giác quay mặt đi và hỏi :
- Em 2 năm qua sống tốt không ?
- Tôi vẫn ổn,còn anh thì sao ? Sự nghiệp và tình cảm vẫn tốt chứ ? - Cô trả lời,mặt không biểu cảm,không rõ là cô đang vui hay buồn.
- Anh chia tay với cô ta lâu rồi...- Anh giọng buồn dần.
- .....Ừm.....
Anh là cô im lặng,không ai nói gì nữa. Chiều tà,hoàng hôn xuất hiện,nhưng không khí buồn bã này chẳng giống cảnh lãng mạn trong phim ngôn tình gì cả,nó chỉ làm cho bầu không khí thêm ảm đạm. Cô nhìn vào đồng hồ,đứng dậy và chào đối phương. Anh cũng đứng dậy,nhìn theo bóng dáng cô xa dần,ngày một xa. Bỗng mưa,trên má anh và cô đều có nước,không rõ là nước mắt hay mưa rơi....Khi bóng cô đã khuất,anh thầm thì một câu : " Tạm biệt, cô gái với đôi mắt hạt dẻ. Cảm ơn em ."
Và thế đó,người thì yêu thương thật nhiều,hi vọng và mang theo niềm tin tình yêu,thương thương nhớ nhớ một người bao nhiêu năm,để rồi khi nhận lại chỉ là nỗi đau,người đó vẫn mãi vấn vương một điều gì đó trong lòng. Còn người kia,tạo nên sự ảo tưởng và giấc mơ của đối phương,cho người ta bao nhiêu là hi vọng nhưng chưa từng chấp nhận người đó,thậm chí coi tình yêu chân thành ấy là trò đùa,để rồi sau này hối hận. Người ta thường nói : " Có không giữ,mất đừng tìm."
HẾT