Năm ấy,có một cô ấy yêu anh hơn cả bản thân
Nhưng bây giờ,chỉ còn lại một cô gái chẳng nhớ anh là ai.
Năm 19××,cô 14 tuổi và anh 18 tuổi
Cô sống trong gia đình gia giáo,ba là đại tá và mẹ là doanh nhân.
Cô là chị cả là đứa con đầu lòng nên ba mẹ muốn cô có thể giỏi mọi thứ để em trai có thể nôi theo mà học tập.
Nhưng cô lại không thể nào thực hiện được mong muốn của ba mẹ vì cô học rất tệ các môn,chỉ trừ môn Văn là cô rất giỏi.
Ở trường thì bị áp lực học tập,về nhà lại không thể được an ủi mà chỉ nhận được nhưng câu chỉ trích như "Sao điểm kiểm tra lại tệ như thế hả?" , "Mẹ làm doanh nhân mà nó lại không nhận được một chút thông minh từ mẹ gì cả.." , .... rất nhiều,rất rất nhiều.
Và rồi đến một hôm cô đọc được một bài viết,bài viết đó là bài role của một bạn,bạn ấy role về cổ trang.Văn phong rất hay,rất truyền cảm và cũng kể từ hôm đó,cô như tìm được một nơi thuộc về mình.
Cô bắt đầu lập acc và role về những chủ đề mà cô thích và cũng lúc ấy cô đã gặp được anh.
Anh là một trong những người đầu tiên biết đến những bài role của cô và cũng là người luôn bình luận góp ý những lỗi sai cho cô.
Cô rất cảm động với anh và bắt đầu nhắn tin trò chuyện với anh về những qui tắc cũng như qui luật của giới role.
Và anh cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô về những điều trong đời sống thực.
Cô kể cho anh nghe rất nhiều thứ,kể cả chuyện mình thường xuyên bị la mắng và học kém các môn học.Vì cô tin tưởng anh,người bạn qua mạng này sẽ không lừa dối cô.
Khi nghe cô học kém các môn học anh liền ngỏ ý muốn cô vào nhóm học của mình để các bạn cùng chỉ cô học tốt hơn.Nhưng cô từ chối vì sợ phiền bạn anh và không quen với họ.Anh nói không sao vì họ rất thân thiện.
Qua một thời gian thì cô cũng đồng ý vì đã gần đến kì thi HK1 nhưng cô giáo ở trường và ở lớp học thêm giảng bài quá nhanh khiến cô không theo kịp bài.
Anh thêm cô vào nhóm bạn của mình và giới thiệu cô với họ.Với cô,anh chỉ đơn thuần là đang giới thiệu.Nhưng với họ thì là anh đang giới thiệu món đồ chơi mới của mình.
Vì sao họ nghĩ vậy hả?
Vì họ đã gặp qua rất nhiều cô gái mà anh thêm vào nhóm này rồi.Một thời gian rồi sẽ cua được và chia tay thôi mà.
Nhưng họ đâu biết,người con gái ấy sẽ cướp đi trái tim của bạn họ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở giới này vậy.
Bắt đầu từ hôm đó,họ bắt đầu chat và giảng từ chút từng chút một cho cô nắm rõ kiến thức và anh cũng từng chút từng chút một chiếm lấy trái tim của cô.
Vào ngày phát bài thi,là ngày đầu tiên trong năm học này cô đạt điểm cao các môn và cũng là ngày cô và anh một mối quan hệ mới.
Cô tưởng chừng mối quan hệ này sẽ kéo dài rất lâu nhưng rồi một hôm,cô phát hiện có một cô gái đăng tin hẹn hò cùng anh trên mạng xã hội.Cô rất giận và đã nhắn tin cho anh để biết chuyện đó là như thế nào?
Anh đã trả lời với cô đó chỉ là giỡn mà thôi và nói cô đừng để ý đến cô ấy.
Và cũng kể từ hôm ấy tin nhắn của anh dành cho cô chỉ còn lại vài đôi ba chữ "Ừ","Ờ","Tùy em",...
Cô rất buồn và khá hối hận vì mình hỏi anh vì chuyện cô gái kia khiến anh tức giận vì nghĩ cô không tin tưởng anh.Cô đã nhiều lần giải thích nhưng anh ngăn cản và nói anh bận rồi và off mất.
Có người khuyên cô nên buông bỏ đi.
Cũng có người nói cô ngốc.
Cô biết,cô biết đã anh không còn là anh của trước đây nữa nhưng cô không muốn buông,không muốn rời xa người đã dẫn lối cho cô đi qua những ngày tâm tối kia.
Nhưng mà cô liệu có biết cô càng níu kéo,anh càng muốn buông.
Lần ấy,anh cố ý gây sự với cô,chà đạp cô bằng những ngôn từ thô lỗ khiến cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực.
Và cũng lần ấy,cô đã viết một vài dòng trên trang cá nhân để nói lên hết tiếng lòng của mình cho anh biết.
Nếu cuộc đời của em tăm tối thì anh chính là ánh sáng của cuộc đời em,anh trao cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó thật tàn nhẫn.Anh ơi,sao anh ác thế?Sao anh nỡ làm như thế hả anh?Anh có thấy hối hận vì đã làm như thế với người khác không anh nhỉ?
Nếu có thì xin anh,xin anh hãy nghĩ lại những ngày tháng mà mình quen nhau rồi suy ngẫm lại coi,liệu anh đã từng yêu em hay chưa?
Đó là bài viết cuối cùng của cô trên đó,rất lâu,rất lâu sau cũng chẳng ai nhớ đến cô nữa,chẳng ai nhớ đến cô gái nhỏ đó nữa.
Nhưng có một người,một người đã khiến cô viết ra những dòng trạng thái cuối cùng ấy lại nhớ đến cô.Nhưng dòng tâm trạng ấy như đã đánh anh tỉnh lại rằng anh đã phải lòng cô gái nhỏ thường hay quấn lấy anh để hỏi bài tập,thường hay trêu chọc anh mỗi ngày,thường hay đăng những bài viết về chuyện tình họ trên trang cá nhân,...
Nhưng cô gái ấy đã biến mất rồi.
Như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Anh tự hỏi đây là sự trừng phạt dành cho anh sao?
Khiến cho cô đến bên anh rồi khi anh đã nhận ra mình đem lòng yêu cô thì lại cướp mất cô đi.
Nếu có cơ hội quay lại,anh muốn nói anh hối hận rồi,chúng ta quay lại có được không?
Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy hối hận liệu có còn kịp hay không?