#CuộcThiNgoạiTruyện
-Vào một ngày tươi xanh,mây trắng nắng ấm chiếu rọi vào một căn phòng…một anh chàng đang đứng nhìn qua cửa sổ.
"Bin này! Ông ngẩn ngơ ra đó làm gì vậy? Có tâm sự gì gì sao hay là thất tình…?" .
"Làm gì có đâu bà lại suy nghĩ linh tinh gì mới rồi? Tôi đang trầm tư suy nghĩ đó".
"Ui xời tôi nào có suy nghĩ linh tinh,còn ông nữa đấy hôm nay làm gì mà bày đặt trầm tư vậy? Mọi hôm có thấy ông như vậy đâu…nay bị thất tình là cái chắc rồi"
-Vũ Cát Tường rất khăng khăng khẳng định điều mình suy đoán là đúng ,nhưng mà cô lại không nhớ rằng là Soobin đã sớm không còn hứng thú với yêu đương từ lâu lắm rồi vậy nên nếu thất tình chuyện này đối với anh không có cảm giác đau buồn gì…
"Thất tình? Bà quên tôi từ lâu đã không còn hứng thú với yêu đương rồi à?" Soobin phồng má lên giận dỗi y như một đứa trẻ đang làm nũng đang mong chờ điều gì đó từ người lớn.
"Vẻ mặt này của ông là có ý gì? À tôi hiểu rồi xem phim không? Tôi biết một rạp phim chiếu HD có kính 3D trải nghiệm tốt lắm" Vũ Cát Tường
dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ Soobin thành công.
Soobin nghe xong trong lòng nổi hứng tò mò cũng muốn đi xem thử xem phim chiếu dùng kính 3D trải nghiệm có vui hoặc là 'phê' hay không,nhanh chí mở lời nói "Được quyết định vậy đi,bà hôm nay nhớ chi tiền tôi đó,chúng ta đi luôn" Soobin khoái chí chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đi.
-Vũ Cát Tường há hốc miệng ra ngạc nhiên nói "gì chứ? Chi ông á? Nằm mơ đi một tấm vé xem phim chỉ mất mỗi mấy trăm ngàn,một cốc bỏng ngô với một lon coca cũng chỉ rơi vào tầm hai mươi mấy chục chứ mấy!! Ông cũng có thể tự mua"
"Đống này không hề rẻ tiền một chút nào!! Bà đại gia như vậy, hôm nay chi tôi một ít thì có đáng gì đâu?"
"Không!!! Tiền ai người nấy lo"
-Vũ Cát Tường nói xong cả hai liền cãi cọ cho đến khi…
.................................................................
-Trên đường đi thì hai người gặp phải tên bắt cóc tống tiền.
"Đứng im!!!" Hắn nói xong liền nhanh chóng cầm lấy tay của Vũ Cát Tường về siết chặt con dao vào cổ tay của cô.
"Ahh…"
-Vũ Cát Tường kêu lên một tiếng vì đau bởi hắn cầm chặt hai tay của cô làm cho không thể cự quậy.
"Trong hai chúng mày muốn giữ được mạng một đứa thì đưa tiền ra đây"
-Vẻ mặt của hắn đang giận dữ,gấp gáp dường như đang đe dọa hai con người một tính mạng hai con người.
"Anh đừng có mà bạo lực phụ nữ…tôi sẽ báo cảnh sát rằng anh bắt cóc giết người"
-Cùng lúc đó Soobin vẫn đang hoang mang chưa biết tiếp theo phải làm gì mà hắn vẫn ở đó tống tiền dù trong túi chỉ còn một chút tiền.
"Bây giờ nghe lời tao hai chúng mày một trong hai hãy đưa cho tao một số tiền đủ để sống trong một năm. Còn thằng kia nếu dám báo cảnh sát chúng mày chết chắc"
-Hắn mở miệng đòi tiền đồng thời dọa dẫm.
"Nhưng tôi không có tiền…giờ sao? Anh vẫn nhất quyết không tha cho chúng tôi à? Trời ơi chúng tôi đang có việc gấp!!! Mẹ già con trẻ đang bị ốm còn đang ở nhà đợi chúng tôi về đây này số tiền ít ỏi này chỉ để mua thuốc cho họ uống mau chóng khỏi,mà anh cũng nỡ đòi tiền tôi với cô ấy ư?"
"Có thật không con nhỏ kia?"
-Đôi mắt của hắn có chút tin có chút nghi ngờ nên quay sang hỏi Vũ Cát Tường.
"À ờ thì…" Vũ Cát Tường liền liếc mắt với Soobin.
*Gật…gật*
-Soobin ra ám hiệu với Vũ Cát Tường để lừa tên bắt cóc.
"Đúng là vậy tôi trông con ốm nhom nó chẳng chịu ăn chút nào,nấu cháo cho nó thì nó lại chê,dụ mãi mới chịu ăn cuối cùng lại nôn ra hết cả lên giờ phải đi mua thuốc đây này!!! Anh xem xem tôi đã khổ vậy rồi anh còn muốn gì nữa?" Vũ Cát Tường cũng rất biết hợp tác cùng Soobin với màn diễn xuất của diễn viên quần chúng.
"Hầy, thôi thì…"
-Bỗng dưng có một bà cụ chạy tới ngắt lời của tên bắt cóc kia "Tôi đã báo cảnh sát,cảnh sát sẽ tới ngay thôi"
"Bà già này dám làm hỏng chuyện tốt của tao…chúng mày đợi đó coi như lần này may mắn" Mặt của hắn đen sầm lại nổi nóng lên rồi chạy đi trốn không chần chừ một giây một phút nào.
-Bà lão hiền hòa tươi cười nói:"Hai đứa không sao chứ?"
"À…dạ bọn cháu không sao còn bà thì sao? Còn vừa rồi bà báo cảnh sát thật ư?".
"Ta chỉ nói thế để đánh lừa tên bắt cóc mà thôi chứ ta đâu có ngốc mà gọi" Bà lão mạnh mẽ trả lời dứt khoát.
-Vũ Cát Tường lễ phép vâng dạ, hỏi lại còn Soobin chỉ biết đứng im lặng.
"…"
"Bà không sao mà hai đứa có vẻ yêu nhau rất nhiều nhỉ?" Bà lão tươi cười hí hửng hỏi Vũ Cát Tường.
-Sau khi nghe xong câu nói đó của bà lão mặt của Vũ Cát Tường bỗng đỏ lên ngại ngùng…và cả Soobin cũng vậy y như cô câu hỏi của bà lão chạm trúng tim đen, khuôn mặt có chút đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Không phải như bà nghĩ đâu" , "Vâng đúng rồi ạ" hai người cùng đồng thanh nhưng câu trả lời lại khác nhau.
"Haha! Tuổi trẻ thời nay thật là thú vị" Bà lão cười tươi như hoa nở rộ.
"Được rồi không làm phiền hai đứa tình cảm ta đi đây"
---------------------------------
"Ê Bin! Sao vừa rồi ông lại nói là đúng rồi? Chúng ta đâu có yêu đương đâu mà lại nói thế nhỡ người ta hiểu lầm thì sao?
"Hiểu lầm cũng tốt mà"
"Ý ông là gì? Tốt ở đâu? Lỡ như sau này tôi với ông có người yêu người khác lại đồn rằng hai chúng ta ngoại tình thì sao?"
"Bà lo nghĩ nhiều thật đấy!!! Thì chúng ta biến phim giả tình thật thôi chứ còn sao nữa"
"Hả…phim giả tình thật?"
"Bé mèo ngốc này thì tôi đang tỏ tình bà đó!!!"
"Ơ vậy chúng ta sẽ yêu nhau à? Tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận chuyện này"
"Bà có đồng ý hay không? Nói đi" Soobin đang dần cau mày cũng đang hối câu trả lời từ Vũ Cát Tường.
"Ừm…đồng ý" Vũ Cát Tường cười tít mắt trả lời câu hỏi rất dứt khoát không làm người đối diện mình phải chờ lâu.
"Thế là yêu rồi nhé! Không được xa cách gì nữa đâu nghe chưa?".
__________________________The end____