[ Bách hợp ] Trả giá..!
Tác giả: • Yinn •
"Tao đã làm mọi thứ để mày ở bên tao, kể cả Giết người. Tao đã nghĩ đến những việc mà tao sẽ phải đánh mất đi một thứ nhưng lại không nghĩ đến việc thứ đó chính là mày..."
_ Hanko Aifumino _
--------------------------------------
- Annie à! Mua giùm mẹ cái này đi con!Nhanh lên nào! - Hét vọng lên trên tầng.
- Dạ mẹ! - Bước xuống với gương mặt có chút khó chịu.
Hôm nay có một gia đình chuyển đến cạnh nhà nó. Nghe nói họ có một cô con gái bằng tuổi nó. Vì cái tính nó là thích kết thêm bạn mới nên nó rất hào hứng. Nó chạy thật nhanh để đến chỗ bán đồ. Sau khi mua xong, nó tức tốc chạy về lại nhà. Nhưng hình như hôm nay không phải là ngày may mắn của nó rồi. Vì chạy nhanh quá nên nó đã đâm vào một người đi đường. Trong khi nó còn chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói cất lên.
- Này! Có sao không đấy?
- A... Không sao. - Nó trả lời rồi nở một nụ cười.
Các bạn nghĩ nó không sao thật à? Không đâu, nó chân bị chảy máu kia kìa. Nhưng mà cho dù vậy thì cô bé kia vẫn thấy được vết thương đó.
- Tch... Cầm máu lại đi - Đưa một mảnh vải.
- Không cần đâu mà tôi vẫn đứng lên được mà...Au!! - Nó ngã xuống.
...
Sao không thấy đau nhỉ? Nó hé mở mắt. Thì ra lúc nó sắp chạm đất thì cô gái kia đã đỡ lấy nó.
- Này leo lên /Cúi người xuống/
- Nhưng-
- Nói nhiều quá leo lên đi.
Nó nghe vậy nên cũng đành làm theo. Trên đường đi hai đứa vừa nói chuyện vừa giới thiệu với nhau. Sau một hồi thì nó phát hiện được cô bé ấy là con nuôi của gia đình mới chuyển đến...
- Này! Cậu tên gì vậy?- Nó tò mò hỏi.
- Hanko Aifumino.
- Còn tớ là Annie, Annie Keirawa chúng ta làm bạn nhá?- Nó hí hửng mở lời.
- C..Cũng được. Tôi 5 tuổi, còn cậu bao nhiêu? - Giọng nói của Hanko có chút run.
- Thế chúng ta bằng tuổi đấy! Tớ cũng 5 tuổi này. - Nó vui vẻ trả lời.
- Ừm...
Đây là lần đầu cô có bạn nên có chút sợ hãi nhưng rồi cô lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của nó. Nó khiến cô cảm thấy thật... Yên tâm?
Những ngày sau đó cả hai đứa nó đều bám dính lấy nhau. Có hôm chúng nó rủ nhau qua nhà chơi rồi không muốn về. Ba mẹ của hai đứa cũng quen luôn với cảnh này nhưng cũng chẳng làm gì được.
______________ 10 năm sau ______________
- ANNIE!!!! TRẢ BÁNH CHO TAOOO!!
- KHÔNG NHÁ!!- Chạy ra tới tấp ra ngoài đường.
Mọi người xung quanh nhìn thấy haui đứa chúng nó ồn ào vậy nhưng cũng bỉ qua. Tại sao ư? Tại vì đã quá quen thuộc với hình ảnh "Hai thiếu nữ 15 tuổi dí nhau khắp xóm" rồi còn la hét um xùm.
Ai cũng thấy bất lực với hai đứa nó. Nhưng mà có chúng nó cũng vui làng vui xóm.
____________ Nửa tiếng sau ____________
Annie và Han lại dắt tay nhau, tung tăng vui vẻ đi đến quán nưrớc đối diện nhà.
- Cô ơi cho cháu một ly sữa lạnh và một ly bơ nha cô ! - Hanko lên tiếng.
- Đây đây, có liền có liền! Đợi cô tí nhá.
Trong khi ngồi đợi thì Annie mở điện thoại xem tin tức còn Hanko thì đi vào nhà vệ sinh.
- Sữa và kem bơ đây /Đặt xuống/. Sao rồi hôm nay có gì không Ann?
- Dạ báo đưa tin gần đây có vài vụ giết người ở khu mình nè cô. Nghe nói các nạn nhân đều là nam.
Thế là hai cô cháu ngồi tám chuyện về vụ án này. Hanko bước ra, đi đến chỗ ngồi vừa hóng chuyện vừa uống sữa.
- Cơ mà chắc hẳn tên sát nhân này hận đàn ông lắm ha cô. Hay do hắn chơi gay nhưng bị phản bội nên đâm ra hận thù nhở? - Ann nói với giọng đùa nghịch.
- Ừm, cũng có thể lắm. Haha!
"Phụt" Han phun ngụm sữa ra, ngẩng đầu nhìn hai cô cháu. Khuôn mặt cô thể hiện rõ sự hoang mang trước lời nói của con bạn thân mình.
- Ew Sao mày ở dơ thế.- Ánh mắt khinh bủy.
- Mày cất ngay cái ánh mắt đó cho tao!
- Không đấy! Mày làm được gì tao:)).
Và thế là cả hai lao ra đấu võ mồm. Được một lúc thì cô chủ quán ra can ngăn. Thế là cả hai ngừng lại, ai về nhà nấy. Các bạn nghĩ chúng nó giận nhau ư? Thế thì các bạn sai cmnr:)) Chúng nó chỉ về nhà ăn cơm thôi rồi lại đi hẹn nhau đi chơi.
- Moshi moshi? Nhà Aifumito xin nghe.
- Han đấy à? Annie đây, tối nay đi dạo công viên không? - Đầu dây bên kia trả lời.
- Mày không sợ tên sát nhân đấy à?
- Úi giời! Tên sát nhân đấy chỉ giết đàn ông thôi mà, không lẽ mày sợ?- Nó nói với chất giọng giễu cợt.
- Ơ con này! - Hanko tức giận hét vào điện thoại
- Điếc tai tao đấy. Thế tóm lại là có đi không?
- Ờ thì... Đi! Mấy giờ?
- 18h tí tao qua đón.
- Ok chốt
- Oke-
Nó chưa kịp nói hết thì Hanko đã cúp máy. Nó tức lắm chứ! Nhưng cũng đâu làm gì được nên chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng.
Vào lúc 18h tối nay thì có xóm có hai con điên đạp xe long nhong ngoài đường và cười ha hả:)). Và chính xác thì hai con điên đó là con Annie và Hanko. Chúng nó xách xe, ra công viên chơi. Đang yên đang lành thì tự nhiên đằng xa có một anh trai nào đó chạy lại va vào con Ann.
- Ah! /Ngã xuống/
Anh trai đó ngã xuống còn Annie thì được Hanko đỡ lại. Sau khi hoàn hồn lại thì nó nhanh chóng chạy lại, đỡ anh trai đó.
- Anh ơi, anh không sao đấy chứ? -Ann lo lắng hỏi.
- Không sao. Xin lỗi em tại anh bất cẩn...
- Không cần xin lỗi đâu! -Nó trả lời rồi cười cười.
Sau một hồi nói chuyện thì cả hai quên mất là Hanko vẫn cìn đứng đó.
Hanko: "Bơ ngon ghê"
- Này này! Mấy người quên là tôi còn ở đây à?- Han lên tiếng.
Lúc này hai người mới quay qua nhìn cái con người bằng một ánh mắt ngơ ngác. Hai người họ còn nghĩ chung một suy nghĩ "Nó bước ra từ hư vô à?"
- Oi oi tao biết chúng mày đang nghĩ gì đấy!- Hanko gằng giọng
- Thôi mà tao xin lỗi, tao không cố ý mà chỉ cố tình thôi /Nó nở một nụ cười gợi đòn/
Hanko thấy nụ cười đó của nó liền quay đầu bỏ đi. Nó thấy vậy luống cuống chạy theo. Dùng mọi cách dỗ dành. Cuối cùng nó đành chạy đi mua bánh cho Hanko.
- À em ơi! Cho anh số điện thoại được không... /Càng lúc càng nhỏ/
- Vâng được chứ ạ!- Nó cười híp mắt rồi quay đầu bỏ đi.
- À ANH LÀ HIDEKI!!
- EM LÀ ANNIE- Từ xa vọng lại
...
___________________ 30 phút sau ___________________
Nó chạy lại với một bịch bánh và hai ly trà sữa trên tay, đưa cho cô gái trước mặt rồi ngồi xuống thở như chưa từng được thở.
- Này. Uống đi /Đưa ly trà sữa ra/
Nó cầm lấy, hút thật nhanh rồi thở ra nhẹ nhõm. Sau khi ổn định lại thì nó quay qua quay lại như tìm kiếm gì đó.
- Cái anh hồi nãy đâu rồi?- Nó mở miệng lên hỏi.
- À... Ảnh đi về rồi. Cơ mà hình như dạo này mày tăng cân à?:)
- Ơ.. Không! //Ánh mắt né tránh//
- Á à thôi khỏi chối:)
- G..Gì??
- Ối giồi ôi con Ann nó lại béo lên rồi kìa- /Bị bịt miệng/
- Mày câm miệng!! Muốn cả xóm biết hay gì?? <= Thủ phạm
Han vùng vẫy sau đó cắn vào tay nó rồi bỏ chạy. Ann thấy vậy cũng đuổi theo. Thế là tối hôm đó chúng nó dí nhau khắp xóm. Hanko chạy thục mạng kiếm chỗ trốn Annie.
- Duma CHO TAO XIN LỖI!! THA TAO ĐI!! <= Thể chất kém.
- Đ*O NHÁ, MÀY ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO TAO!! <= Từng đoạt giải nhất cuộc thi chạy bền.
- TAO KHÔNG NGU./Hét lớn/
Đuổi nhau một hồi thì 2 đứa bị ba mẹ nắm đầu về. Sau 1 giờ đồng hồ nghe giáo huấn thì hai đứa bị kéo về nhà ngủ.
Sáng hôm sau chúng nó vẫn cứ dắt tay nhau đi đến trường thì thấy một đám người bu đông một anh khối trên mới chuyển đến. Cả hai tò mò nên cũng đến xem thì phát hiện đó là chàng trai tối qua nên cũng lại làm quen.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi con Ann nó nhận được một bức thư tình. Nói thật thì Annie cái nết nó vậy thôi chứ nó cũng là hoa khôi của trường đấy, nên việc này xảy ra thường xuyên. Nhưng kì lạ ở chỗ là mỗi lần có người tỏ tình nó thì hôm sau đều biến mất một cách kì lạ. Nó cũng không quan tâm lắm vì biết đâu mấy người đó quê quá nên chuyển trường chăng?
...
Đến giờ, nó bắt đầu di chuyển đến chỗ hẹn. Điểm hẹn lần này là ở phía sau trường. Từ xa nó thấy một bóng dáng có chút quen mắt đang đứng dựa vào gốc cây, trông có chút hoảng loạn. Nó tiến gần hơn thì phát hiện đó là anh chàng tối hôm trước..
- Anou... Cho hỏi anh có. phải là Hideki không ạ?
- Đ..Đúng là a..anh đ..đây.. /Lúng túng/
Nó nhìn vẻ mặt hồi hộp, ngại ngùng của anh chàng trước mặt mà có chút đáng yêu.
- Em là Annie Keirawa đúng không..?
- Vâng, anh hẹn em ra đây có gì không ạ?
- T..Tuần sau là lễ hội của trường, không biết em có thể...
Anh cuối mặt xuống, hai tai đỏ ửng lên. Nó thấy vậy rồi phì cười.
- Vâng được ạ!^^
- ///_ ///
- Mà giờ cũng sắp tối rồi, em phải về đây! Hẹn gặp anh vào lễ hội nhá!!
Nó cười xong quay đầu rời đi. Chàng trai đó mặt đỏ như trái cà chua đứng đó vẫy tay cho đến khi bóng dáng của nó đi xa. Sau khi về nhà nó kể việc này cho Hanko nghe.
- Nè nè, chiều nay tao gặp được một anh chàng cực kì dễ thương luôn:> /Nó hí hửng khoe/
- Hửm?
- Anh ấy còn hẹn tao đi chơi lễ hội ở tuần sau ó.
Han nghe tới đó bỗng trầm mặt xuống. Ann cũng không để ý mà cứ tiếp tục kể về anh chàng đó. Nó cứ thế suốt tuần đó. Về đến nhà cũng luyên thuyên những điều mà nó sẽ làm vào lễ hội. Mỗi lần như vậy Han đều thấy khó chịu. Nhưng khi nó hỏi thì Hanko chỉ đáp lại một câu.
"- Không có gì đâu"
Và thế là chúng nó tiếp tục như vậy cho đến ngày hẹn. Han tính ở nhà không đi thì bị con Ann kéo đi theo. Hai đứa nó một đứa chơi outfit quần dài với hoodie, còn một đứa mặc yukata hoa lá hẹ. Đến nơi diễn ra lễ hội, Han thì đi mua đồ uống còn Annie loay hoay tìm kiếm anh chàng đó. Đang không biết làm gì thì một ai đó nắm tay nó. Nó hoảng loạn nhảy dựng lên thì phát hiện được đó là Hideki. Từ xa, một cục đá bay tới đập thẳng vào đầu khiến anh ngã xuống, anh khó khăn đứng dậy định tiến lại Ann thì một bóng người chạy đến chắn trước nó.
- Nè nè anh kia! Anh đừng hòng động đến bạn tôi! -Han cô gằng giọng.
- A.. Anh không có-
- Anh còn định chối à? Mới đây anh còn nắm tay bạn tôi này!
Cô đang tính đấm Hideki thì...
"Bốp"
Annie cho một cú vả vào đầu rồi chạy đến đỡ anh dậy. Bắt đầu hỏi thăm lo lắng. Hanko vẫn còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng vì không biết tại sao lại bị tán thì nó lên tiếng.
- Đây là anh chàng mà tao kể cho mày đấy, tự nhiên mày lại ném đá người ta là sao? Chết thật! Phải cầm máu lại.
- Hả là sao? /Hoang mang/
Sau một hồi giải thích thì con Han cũng hiểu và trầm mặt xuống. Nó giúp Ann dìu Hide qua ghế ngồi sau đó rồi bảo đi mua thuốc.
- Thôi mày ở đây đi, tao mua cho. -Ann lên tiếng.
Nó khựng lại một lúc rồi gật đầu. Không khí lúc này rất căng thẳng. Chả ai mở lời cả. Cứ thế cho đến khi Annie mua đồ về, băng bó cho anh rồi nó mới cất lời.
- Lúc nãy là tao sai... Nên hôm tao đi một mình, không phá hỏng buổi hẹn của hai người.
Chưa đợi Ann kịp phản ứng thì nó quay đầu chạy. Cả hai người sau khi nhận thức được chuyện gì rồi quay qua nhìn nhau. Hideki đứng dậy rồi đưa tay, ngỏ ý muốn mời Ann đi. Nó cũng đồng ý đáp lại. Thế là tối hôm đó hai người có một buổi đi chơi vui vẻ. Cuối buổi đó Hide dắt Ann ra bãi xe.
- A..Anh có chuyện muốn nói...
- Dạ?^^ -Nó nghiêng đầu nhìn.
- T...Thật ra thì... A..anh thích-
- HOLLA!! -Hanko bất ngờ nhảy ra.
Vào đúng cái thời điểm anh sắp bày tỏ được tình cảm của mình thì lại bị cô phá đám. Đã vậy còn đưa vẻ mặt khinh thường về phía anh.
- Đồ-Ngốc /Khẩu hình miệng/
Sau khi nhận được câu đó anh sững sờ. Nhìn chằm chằm vào Han, định nói lên gì đó nhưng không nói được. Trong người bây giờ có cảm giác ớn lạnh.
- Mày từ đâu xuất hiện ra đấy!!
Ann lên tiếng, chất vấn Han.
- T..Tao kiếm để kéo mày về:>
- Thì tí nữa tao về, đâu cần mày kiếm. Mà nãy anh định nói gì ấy nhở? /Quay sang Hideki/
Hideki: /Thẫn thờ/
- Anh? ANH HIDEKI!!
Khi nghe đến tên, anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
- Không. không có gì đâu!! Mà cũng trễ rồi, em nên về đi! Hẹn gặp lại.
- Vâng! Hẹn gặp lại!! /Vẫy tay/
Ann quay lại rồi nắm tay Han đi về. Đang đi thì Han nhớ được gì đó nên bảo Annie về trước, cô sẽ về sau.
Quay lại chỗ Hideki. Sau khi cả hai rời đi thì anh cũng bắt đầu di chuyển về. Trên đường đi anh cứ nghĩ đến ánh mắt và khẩu hình miệnh của Hanko lúc đó. Gần đến nhà thì anh đi qua một con hẻm. Đột nhiên có một bàn tay kéo anh vào trong. Một bóng người đen đứng trước mặt anh, tay cầm súng, cao khoảng 1m69. Sau khi nhìn thấy cây súng thì anh bắt đầu hoảng loạn. Anh la hét lên, dùng hết sức đẩy người kia ra nhưng không được. Bỗng người đó cười rồi dơ cây súng lên...
"Pằng"
Tiếng súng vang lên. Nhưng sao anh vẫn chưa chết nhỉ? Anh hé mắt ra thì biết được tiếng súng hồi nãy không phải là của hắn, mà là của cảnh sát. Hoá ra lúc anh bị kéo vào thì bị một nhóm người đi ngang qua trông thấy nên liền báo cảnh sát. Tên cầm súng kia khó chịu liếc lại một cái rồi bỏ chạy, cảnh sát cũng nhanh chóng đuổi theo. Còn anh thì đứng đó suy ngẫm một hồi rồi vòng lên đằng sau toà nhà đối diện.
_ Trên sân thượng _
Anh mở cửa ra và từ từ bước đến bóng người quen thuộc đó.
- Là ngươi đúng không? Sát nhân mới nổi gần đây với biệt danh là Keira mới đúng!
Ả quay mặt ra phía anh rồi khó hiểu hỏi.
- Sao mày biết được là tao?
- Chắc là do ngươi quá nổi tiếng...
Lúc này trăng chiếu đến người ả. Một thiếu nữ cùng với mái tóc màu đỏ hiện lên. Đôi mắt màu đen lạnh nhạt liếc nhìn anh khiến anh có chút lạnh gáy. Ả đưa súng lên hướng về phía anh.
- Khoan đã!! Cho tôi hỏi...
- Lẹ lên!
- Tại sao cô lại muốn giết tôi?!
Cô ta khựng lại một chút rồi nổ súng vào lên trời.
- Tại vì mày không những dám tiếp cận tình yêu của tao, mà còn muốn cướp luôn em ấy!! Tao thật sự rất ghét mày!!
Ả tức giận gào lên. Khuôn mặt anh tỏ ra hoang mang, bất ngờ.
- Nhưng tại sao cô lại không muốn tôi tiếp cận em ấy?
- Tao vì tao yêu em ấy! Tao chỉ muốn em ấy thuộc về tao, chỉ riênh mình tao!!
Điên rồi! Ả bây giờ điên thật rồi! Tâm trí ả bây giờ đã bị sự chiếm hữu thâu tóm. Ả bắn vào chân anh. Cơn đau ập đến khiến anh ngã khụy xuống còn ả thì đứng bên cười cợt.
- Bây giờ chỉ cần mày chết là được. Em ấy sẽ chỉ chú ý đến mình tao!
Ả định bắn thêm thì cảnh sát kéo đên. Sau khi thấy ả có sơ hở thì một viên cảnh sát liền nổ súng về phía ả.
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên. Máu chảy xuống. Nhưng đó không phải máu của ả. Ả bất ngờ mở to mắt ra nhìn vào cô gái đang chắn trước mặt mình. Trong lúc mọi người xung quanh vẫn chưa định hình được thì cô gái đó ngã xuống, ả mở to mắt, đỡ lấy lấy cô gái đó.
- Không..Không...Annie!
"Khoan đã, nếu cô ta là ai mà lại biết tên của Annie chứ!"-Hide suy nghĩ.
Hideki:"Bóng người kia có chút quen mắt. Từ màu tóc, hình dáng đến giọng nói kia..."
- Đừng nói đó là Hanko?!
Anh hét lên khiến mọi người bất ngờ quay sang nhìn tên sát nhân kia. Đúng thật là Hanko rồi!! Nhưng sao hôm nay nó khác lạ vậy. Tất cả đơ ra một hồi rồi ngay lập tức họi cấp cứu. Lúc này một giọng nói cất lên.
- H..Hanko... Mày có đó không.?
Ả nhìn xuống khi nghe em gọi. Nhẹ đáp lại.
- Tao đây /Nghẹn lại/
- Mày có thể cúi gần lại được không...
Han làm theo, cúi người xuống gần mặt em. Sau đó, em kể cho nó nghe những câu chuyện, nhắc lại những kỉ niệm từ lúc em và nó quen nhau. Cứ như vậy cho đến khi mí mắt em bắt đầu cảm thấy nặng trĩu.
- Mày thích tao... Phải không..?
- Đúng vậy
- Hah... Tao cũng vậy. Nếu có kiếp sau, tao hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau... /Giọng bắt đầu yếu đi/
- Mày nói gì vậy!! Cố lên... /Run rẩy/
- Đừng khóc chứ, cười lên như vậy sẽ đẹp hơn đấy, tạm biệt mày... ^^/Nhỏ dần xuống/
- Annie... Annie? ANNIE, MÀY TỈNH DẬY ĐI!!!
Nó gào lên. Khóc lóc cầu xin em tỉnh dậy, xin em đừng bỏ rơi nó. Nhưng lúc này em chỉ là một cái xác, cơ thể của em bắt đầu lạnh dần. Khuôn mặt trắng toát nhưng khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười mãn nguyện.
"Kết thúc rồi ư? Nó vẫn chưa dẫn em đến những bãi biển xanh mát, những thành phố xa hoa kia mà. "
Một lúc sau thì ba mẹ của em tới, họ đau xót nhưng cũng chấp nhận tha thứ cho Han. Nhưng dù vậy thì nó vẫn cứ nghĩ cái chết của em là do nó gây ra. Giờ đây nó ân hận đứng trước bản án xử phạt của nhà nước đưa ra...
_______________________ END _______________________