- Thầy! Em muốn hỏi.
- Nói đi.
- Vỗn dĩ từ trước đến giờ thầy chưa bao giờ thích em phải không?
- Nếu em đã biết tại sao còn chưa chịu buông bỏ?
Bắc Trì con người lãnh đạm vô tình mà thốt ra những câu nói đủ khiến cho một cô gái tuổi mới lớn như cô chết tâm.
- Tôi không muốn phải nói thêm lần nữa. Em tự suy nghĩ kĩ đi.
Bóng dáng anh dần bước đi xa hơn,đến khi khuất sau hành lang cô mới từ từ bước vào lớp. Lúc này cả trường đều đã về hết,cô ngồi xuống dưới bàn mình mà gục đầu xuống đó.
Cô khóc tiếng khóc thê lương vang theo hành lang truyền xuống dưới các dãy lớp học. Bắc Trì cứ thế bước xuống nghe được tiếng cô khóc cả người khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó liền bước đi.
_________
- Này Tiểu Mộng,cậu nghe tin gì chưa?
- Chuyện gì?
- Thầy Bắc sắp kết hôn rồi đó. Nghe nói là với con gái của Lâm Thị.
- Là cô giáo dậy môn hóa lớp mình ấy.
- À,cậu nói chuyện này với mình làm gì?
- Cậu không quan tâm à?
- Này Tiểu Mộng,đừng đi.... này!
Mặc kệ Lệ Tiêu gọi thế nào cô cũng không quan tâm. Chỉ lấy tai nghe bật nhạc to nhất lấn át đi tất cả mọi tiếng động vang lên xung quanh. Càng đi cô càng muốn chạy, cuoiis cùng chạy quá nhanh mà cô vấp ngã giữa sân trường.
Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào người cô. Nhịn không được nữa cô liền òa khó dưới sân trường mặc kệ sự trỉ trỏ của tất cả mọi người.
Bắc Trì đang bàn giao công việc lại cho giáo viên khác vô tình thấy cảnh cô té. Nhưng lúc này cũng chẳng mảy may bận tâm đến cô dù trong lòng rất khó chịu. Đầy là cách cuối cùng sẽ khiến cô không còn hy vọng. Cũng sẽ không khiến người mà anh sắp cưới không đau lòng.
- Tiểu Mộng!...... nào mau dậy. Cậu là con nít à,sao mới té cái liền khóc rồi.
Cố Anh thấy cô té liền chạy ra đỡ,vừa an ủi vừa lau nước mắt cho cô. Cô biết Tiểu Mộng không phải vì té mà khóc,mà chính là đau lòng khóc.
_______
- Nào nằm xuống đi,mai chúng ta được nghỉ,tớ nghe thầy thông báo rồi.
Cô nằm xuống giường,chân chảy máu được Cố Anh cẩn thận băng bó giùm.
- Được rồi cậu về đi,mình muốn nằm nghỉ một lát.
Không đợi Cố Anh bước ra khỏi phòng cô đã nằm xuống giường. Cố Anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
_________
" Đinh đong" " Đinh đong" Cửa chuông cứ thế vang lên không ngừng. Cô mệt mỏi mà cố bước ra mở cửa.
- Lệ Tiêu? Cậu tới đây làm gì?
- Tất nhiên là đưa cậu đi tham dự đám cưới của thầy Bắc rồi.
- Tôi không đi.
Mặc kệ cô Lệ Tiêu liền đưa vài cô hầu vào bắt cô tắm rửa trang điểm.
1 tiếng sau......
- Quả thật không tồi,cậu nói xem tôi còn đẹp trai hơn thầy ta. Đi với tôi khiến cậu phải nở mày nở mặt đấy.
- Nào đi thôi.
_____________
- A tới muộn rồi,thôi kệ. Mau vào thôi.
- Tôi không vào đâu......
- Im miệng,mau đi thôi
Vừa tiến vào hội trường cô đã nghe thấy tiếng nhạc đám cưới du dương vang lên. Bắc Trì đang cùng Lâm Ái Na trao nhẫn,cô nhìn chằm chằm vào tay 2 người họ.
"Cầu xin đừng mà,đừng đeo nó vào....... Làm ơn"
Nhưng rất tiếc họ đã thành công trao nhẫn cho nhau rồi. Còn trao nhau một nụ hôn thật hạnh phúc rồi. Mọi thứ kết thúc rồi cô chỉ cảm thấy một trận quay cuồng,trước mắt liền không rõ ràng nữa.
Lần nữa tỉnh lại,cô thấy ba mẹ mình. Tiếng òa khóc vang lên. Ba mẹ cô chỉ biết vỗ về an ủi. Đến khi mệt cô mới ngừng lại.
- Ba mẹ con muốn sang Mĩ theo 2 người. Con không muốn ở đây nữa.
- Chiều nay,đặt vé cho con đi con muốn đi luôn.
- Được tất cả đều nghe theo con. Nhưng ba mẹ còn có chút chuyện con có thể tự qua đó một mình chứ?
- Có thể, ba mẹ yên tâm.
Đến tận khi đứng trên sân bay cô vẫn không muốn ngoảnh lại cô sợ. Sẽ nuối tiếc sẽ không rời đi được.
"Chuyến bay số hiệu 235 sắp cất cánh các hành khách mau bước vào toa"
Cầm hành lí lên cứ thế tiến bước về phía trước. Cô không muốn quay về nơi này nữa.
Lệ Tiêu có tới nhưng không dám ra tiễn,đó là quyết định của cô hắn không muốn ngăn lại.
Nhưng mà chiếc máy bay ấy bay tới giữa đại dương liền không biết vì sao mà mất lái. Đâm thẳng xuống biển,mặc kệ sự kiếm tìm của mọi người mãi không có tung tích.
§§#nấm hoa •~•