Cinderella là một cô bé lì lợm được sinh ra ở một gia đình quyền quý ở vương quốc solife, nhưng chẳng may, mẹ cô mất sớm để lại hai cha con cô ôm nỗi đau ruột thắt tim gan.
ngày qua ngày, cô chung sống vơi cha một cách nhàm chán và vô vị trong toà nhà rộng lớn. Đôi khi cha cô cũng đưa cô về nhà ông bà( nhưng số lần đó còn ít hơn cả sinh nhật cô.)
Cinderella càng lớn lên càng xinh đẹp giống mẹ, cô có một mái tóc trắng xen lẫn với xanh một cách kiêu sa, đôi mắt to tròn vào làn da trắng nõn như trứng gà bóc càng làm tăng lên vẻ quyền quý của cô. Đôi môi của Cinderella đỏ rực, tỏ vẻ quyền năng khiến người khác phải run rẩy khi đứng trước mặt cô.
Nhưng vì không có mẹ dạy bảo nên cô rất thô lỗ và lì lợm, không bao giờ bất khuất, thế nên không ai có thể nói được cô. Cinderella còn không biết cách ăn nói và luôn chửi ra những từ thô tục.
Cha của cô rất buồn nhưng vì quá yêu chiều cô nên ông chỉ biết đứng nhìn đứa con của mình một ngày trưởng thành mà lo lắng thôi
Rồi vào năm cô mười tuổi cha cô nhận được thư của hoàng đế, khi ông đọc xong, liền run rẩy, đánh rơi cả thư xuống đất. Ông không thể tin được sau mười năm ở bên cô, ông không thể nghĩ tới vào một ngày ông sẽ phải rời xa đứa con bảo bối của mình.
Nhưng đó là lệnh của nhà vua, ông không thể cự quyệt được, ông liền bảo với Cinderella:
-Cinderella, con có muốn đến học viện với các bạn không?
cô liền đáp lai
- là gì?
- ý con là sao?
cô liền quát lên:
- HỌC VIỆN LÀ GÌ?, ĐƯỢC CHƯA
- haizzz, học viện là nơi có các bạn và cô giáo đó!
- à thế à, được thôi, nếu ông muốn
- dù con không đồng ý cũng phải đi thôi! hoàng gia viết thư gửi về ép con phải đi rồi.
- Ha, nếu bọn nó dám thôi!
Cô lạnh lùng bỏ đi, cha cô tức giận quát:
- dám phê bình cả hoàng gia, sao con không nhảy lên đầu ta ngồi luôn đi?
- aha! sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Rồi đột nhiên cô nhảy lên đầu cha cô rồi ngồi ở trên đó.
Cha cô thầm nghĩ( đúng là cái miệng hại cái thân mà, sao mình không nghĩ ra là con bé được huấn luyện võ thuật từ khi còn nhỏ nhỉ! haizz)
- lên lầu
Cinderella nói, cha cô đành phải chiều theo lời cô, một phần là ông rất yêu con mình, còn một phần còn lại, ông nghĩ như thế này sẽ tạo một chút kỷ niệm nho nhỏ ở nhà trước khi cô đi xa.
Một thời gian trôi qua......
Cinderella có một cuộc sống yên ổn với cha, nhưng cô biết, không lâu sau cha sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa! cô bèn thuê một thám tử đến để quan sát cha cô trong những ngày cô đi học.
Ngày nhập học........
cha cô đưa cô ra đến cổng chính của học viện và tạm biệt cô, trong đầu ông luôn mong rằng học viện sẽ được bình an khi có cô. Nhưng ngược lại Cinderella lại thầm nghĩ( ha, dám gửi tôi đến đây, xem như hoàng gia các ngươi có gan nhưng xin lỗi các ngươi cũng không đủ tuổi! )
* Cinderella cười một cái * rồi ung dung bước vào trường ,nhưng trên người cô lại toát lên một sự lạnh lẽo khiến những người bên cạnh cô ớn lạnh.
nhưng cô không biết có một người đang thầm theo dõi cô
[ người bí ẩn]
- ha, cô gái này cũng thú vị phết!
☣⚛ chuyển cảnh ⚛☣
Cinderella được một giáo viên dẫn lên lớp. Đến nơi cô ta nói:
- đến nơi rồi mời cô vào!
cô ta nói với giọng đầy khinh bỉ, ( hình như cô ta chưa bết ta là ai) Cinderella nghĩ thầm.
Cinderella bước vào trong lớp với vẻ mặt lạnh lùng, mỗi bước chân của cô toát lên vẻ quý phái và uy nghiêm đến lạnh sống lưng.
Cinderella lướt nhìn quanh phòng học của mình, có duy nhất một người vẫn đang thư thái ngồi gác chân lên bàn mà đọc sách, cô nghĩ thầm ( cũng thú vị)
Cô giáo của cô là một người hiền lành và xinh đẹp. Mái tóc cô nâu bóng mượt, thêm chiếc mũi cao ráo và khuôn mặt trái xoan càng làm nổi bật sắc đẹp của cô.
cô giáo nói:
- tên cô là ana giáo viên chủ nhiệm của em, rất mong được giúp đỡ!
Rồi cô đưa bàn ta ra( ngụ ý muốn bắt tay).
Cinderella cũng chiều theo ý của cô, đưa tay ra bắt.
- còn em là Cinderella andress, cứ gọi em là cinder! Rất vui được làm quen với các bạn!
Đột nhiên có một giọng nói vang lên:
- ha, giả tạo
- giả tạo gì đấy?( cô giả ngơ)
- ngươi lại giả ngu đi ( hoàng tử nói với giọng phẫn nộ)
- dù có giả tạo thì sao? ngươi nghĩ ngươi là ai?
- aha! ta nghĩ ta là zac, thái tử của vương quốc solife này!
- à thế à , xin lỗi bản cô nương không có hứng thú với thái tử nha, ô kế!
- có mỗi cái rank thái tử thôi mà cũng đòi lên mặt, chị mày lại sợ mày quá cơ đấy!
~ cô gái này kinh thật!~ mọi người bàn tán~ dám nói thế với thái tử luôn~~
- SAO, SAO NGƯƠI GIÁM NÓI CHUYỆN NHƯ THẾ VỚI TA! ( zac gào ầm lên một cách phẫn nộ)
Cô ấn ngón tay của ngón tay vào lồng ngực của thái tử và cười khểnh.
- sao là sao?, ngươi nghĩ ta không dám à, xin lỗi bổn cô nương chưa bao giờ sợ ai cả!
Đột nhiên thái tử giật tay của cô ra, cô cũng hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên có người dám chạm vào thân. thể như hoa như ngọc của cô.
chưa kịp làm gì, zac đã bị.....