Vào thu ấy, tôi đã chuyển trường về quê học, lần đầu tiên tiểu thư đài các lại về sống ở nơi như vậy. Cũng chỉ vì cha mẹ cô bận, không thể chăm lo cho Tôi. Mùa thu đó, cô vừa tròn 17 tuổi.
Nơi xa thành phố, yên tĩnh hơn hẳn, bước vào lớp, tôi là một học sinh mới, trong sáng, hồn nhiên và dễ cần. Nhưng...tôi gặp được cậu ấy. Tôi được xếp ngồi gần cậu. Chẳng hiểu sao, lúc ấy cậu ấm áp đến lạ, ôn nhu, đối tốt với tôi, xóa bỏ niềm cô đơn khi xa cha mẹ, cậu ấy làm tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều, có lẽ...Tôi đã thích anh rồi.
Hai người đã từng đi ăn chung,.đi chơi chung vào những dịp cuối tuần, sinh nhật tôi, lớp chẳng có mấy ai đến, cậu ấy là người đến sớm nhất và ở bên cạnh tôi lâu nhất. Cảm giác rằng, hai người đều có tình cảm với nhau.
Quê mà, nơi rộng lớn nhất chẳng cũng là cánh đồng đúng chứ! Tôi và cậu cũng đã từng có những kỉ niệm ở đó, những kỉ niệm đẹp, cực kì đẹp. Khoảng khắc đẹp nhất là khi hai người cùng ngồi bên cạnh nhau, nhìn bầu trời vào chiều tà, thật sự đẹp...
Tôi chưa nói với cậu ấy, cũng có nghĩa là tôi đang đơn phương...chỉ sợ nói ra...thì ngay cả bạn cũng không thể nào... Cứ âm thầm như vậy...1 năm, 2 năm, 3 năm...tình cảm tôi thì ngày càng sâu đậm, còn cậu ấy thì càng lúc càng lạnh nhạt, không quan tâm tới tôi nữa. Valentine năm đó, cậu có tặng cho cô một chiếc móc khóa đẹp lắm, mà...tôi không hề cho anh thứ gì...thật ra.. tôi có 2 cặp nhẫn, muốn đưa cậu nhưng ngại nên thôi...
Lòng tôi vẫn không đổi, đã hết cấp 3, ngày cuối cùng cậu ấy còn bên tôi , đáng lẽ hôm đó tôi sẽ thổ lộ với cậu ấy, đáng ra thì bầu trời phải màu xanh để thôi thúc tôi dũng cảm nói nhưng...bầu trời lại đổ mưa...mưa rất lớn...tối sầm lại...đứng tránh mưa trong nhà xe của trường, tôi lấy hết can đảm nhưng vẫn không thể thổ lộ, chỉ có thể hỏi tránh:
- Này! Ông có thích tôi không?
Cậu không hề do dự, trả lời:
- Vào 2 năm trước thì chắc cũng có nhưng...giờ thì không...
Nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt, lần đầu tiên tôi thấy đau như vậy, nước mắt cứ rưng rưng nhưng lại cố nuốt ngược vào trong, tôi với tay vào giỏ xe, lấy ra một chiếc áo mưa, đưa cho cậu, tôi gượng cười nói:
- Tôi còn một cái áo mưa...ông..cầm chạy vào lớp trước đi...
Cậu ấy không nói gì, cũng cầm lấy rồi vào trước. Cậu rời đi, nước mắt coi rơi thành dòng trên má, tay nắm chặt lấy chiếc móc khóa còn treo trên cặp, tôi không biết, không biết phải làm gì, đó lần duy nhất tôi buồn trong 3 năm. Cậu nói tôi thay đổi...nhưng người thay đổi nhiều nhất là cậu...chính là cậu ấy...
Sau một lúc, tôi lau dòng nước mắt đi, khóc tới sưng đỏ cả mắt, lấy lại bình tĩnh, tôi đội mưa chạy vào lớp. Theo nhiều lần cố nhìn lén, có vẻ anh đã thích một cô gái khác trong lớp, tên là Khánh. Cô ấy có vóc dáng đẹp, gương mặt ưa nhìn,là hot girl của trườn, học lực cũng giỏi, so với cô ấy thì tôi cũng chẳng có gì mà ghen với cô ấy...vì tôi không có tư cách ấy. Người hoàn hảo như cô ấy thì cả trường ai cũng thích.
Ngày gì đến thì cũng sẽ đến, ngày cuối trên ngôi trường cấp 3 ấy, tôi và cậu hai người hai ngả, tôi chuyển lên Hà Nội học còn cậu ấy thì ở miền nam, từ lúc đó, tôi và cậu không còn liên lạc nữa...
Cậu không còn thích nhưng khung cảnh vẫn còn, cánh đồng mùa thu năm ấy, con búp bê đó, hai cặp nhẫn đó...vẫn ở nơi mà chúng nó bắt đầu...dù đã 2 năm từ khi tôi xa cậu nhưng tình cảm của tôi...vẫn đang hướng về cậu ấy, nhưng có lẽ..
Trong đầu cậu ấy không còn một cút ký ức nào về tôi...