Hạ Thiếu thật cưng chiều cô vợ nhỏ dễ giận mà...
Anh và cô đã quen nhau từ hồi cấp 3. Lúc đó anh chỉ là trẻ mồ côi, không có địa vị, không có ngoại hình, bị mọi người coi thường,...
Chính cô lúc đó đã đến bên anh, động viên anh đứng dậy. Anh yêu cô nhiều lắm. Yêu người con gái đã mang đến hy vọng cho anh.
Ai cũng nghĩ anh tài giỏi, đẹp trai, lại rất si tình,...
Mọi người đều chỉ trích cô, vì nghĩ cô được anh chiều quá nên lúc nào cũng giận, để anh xin lỗi.
Có ai biết được, nếu không có cô, anh đã không có được ngày hôm nay.
Anh yêu thương cô vô cùng, nâng niu cô như nâng niu một món bảo vật. Và đây là một vài ví dụ....
Action 1:
-Chồng ơi. Vợ đói
Anh đang gõ máy tính liền dừng lại:
-Em chờ chút. Anh xuống nấu đồ ăn cho.
Cô cười hạnh phúc:
- Yêu chồng.
- Nói lại đi vợ
Cô xấu hổ hét lớn:
- Yêu chồng! Yêu chồng! Yêu chồng!
Hét xong cô liền chạy lên phòng. Anh cười nhẹ rời sofa vào bếp nấu cho cô.
Action 2:
Cô giận dữ hét:
-Em không thể sống với một người cấm em ăn vặt.
-Nhưng cái đó có hại cho sức khỏe lắm.
Cô vẫn giận:
-Em không cần biết.
Anh cúi xuống. Lấy trong áo ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra là một chiếc nhẫn rất đẹp, anh nói:
-Đây là quà anh định chuẩn bị cho em vào kỷ niệm ngày cưới. Nhưng có lẽ nó sẽ thành quà chia tay.
Cô hơi xúc động, định nói gì đó thì anh ngắt lời:
-Vợ à! Anh xin lỗi!
Cô ôm anh:
-Lần sau không được cấm em ăn vặt nữa nhé.
-Lần sau anh sẽ nấu cho em.
Cô cười:
-Vậy em sẽ không ăn vặt nữa.
Cuộc sống của họ cứ ngọt ngào trôi qua như vậy, mặc kệ lời bàn tán.
___Hết___
Không biết chị nhà có bao nhiêu quà chia tay rồi nhỉ?