"Lâm Kiều Vĩ, anh đi ra ngay cho tôi. Ba mẹ tôi thấy là chết chắc....". -Cậu tức giận phản kháng lại ý định đen tối trong đầu hắn. Hai người đã chia tay lâu như thế, chẳng lẽ hắn không nhớ tới cái đêm mà hắn đá cậu một cách tàn nhẫn đó... Bây giờ lại quay lại muốn cậu đáp ứng nhu cầu? Mơ đi, Triệu Tử Hiên cậu bây giờ không phải đứa trẻ ngu ngốc ngây thơ như 1 năm trước nữa đâu!
"Tiểu Hiên, em vẫn cứng đầu như ngày nào" - Hắn cười ma mị khi bị cậu cho một cái tát đau đớn vào má.
"Hừ, tôi không giống anh, lật mặt nhanh hơn lật bánh, phản bội người khác" - Cậu tức giận mắng hắn không thương tiếc, hành động ngày một quyết liệt hơn.
" Em mạnh miệng vậy, nhưng em xem em có ra khỏi người tôi được không? "- Hắn tiếp tục công kích
" Anh...anh là đồ ỷ mạnh hiếp yếu! " Cậu phùng má, nước mắt lưng tròng tức giận nhìn hắn. Lúc hắn và cậu đang hạnh phúc, hắn đâu có thế. Nhưng đêm ấy hắn ngủ với một cô gái bên ngoài rồi sáng hôm sau chia tay cậu làm cậu khóc như mưa suốt cả tuần liền. Hắn còn ác đến nỗi sa thải cậu khỏi công ty làm cậu phải chật vật đi phỏng vấn nhiều nơi mới kiếm được việc làm, thật là quá đáng mà....
"Thôi nào, không trêu đùa em nữa"-Hắn ngồi sang cạnh cậu
"Anh lúc nào chẳng trêu đùa tôi"-Cậu tủi thân,bước vội ra ngoài"
Một năm trước
"Triệu Tử Hiên, chia tay đi, tôi chán cậu rồi" -Hắn lạnh lùng buông ra những lời gây sát thương cao cho cậu
"Anh... anh nói gì? Kiều Vĩ? "-Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, cảnh tượng mà cậu vừa thấy... thật không giám tin
"Chia tay đi, đừng để tôi thấy cậu. Mà còn nữa, đừng gọi tôi bằng cách thân thiết như thế" -Hắn không mảy may để ý đến cậu đang cảm nhận thế nào.
"Kiều Vĩ~ Ưm..."- Cô gái trong trạng thái nửa kín nửa hở tỉnh dậy trong lòng hắn.
"Bảo bối, dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng" - Hắn liền lật mặt dịu dàng với cô gái kia, cô ấy gọi tên thân mật cũng rất vui vẻ để nghe.
"Anh... Hai người...Hai người..."-Cậu khóc nói không nên câu
" Anh~Kia là ai hả anh?"- Cô gái hỏi tiếp
" Là dọn vệ sinh, đừng để ý. Nào, anh giúp em đi VSCN"
"Lâm Kiều Vĩ, tôi hận anh! "- Cậu đã nước mắt đầm đìa, tâm trạng suy sụp tồi tệ, rời đi trong sự khẩn trương.
Cậu xin nghỉ phép 1 tuần, là để quên đi anh thật nhanh rồi lại đi làm tiếp. Nhưng tuần sau đi làm trở lại thì có thông báo đã bị sa thải vì nghỉ phép quá quy định. Cậu lại tiếp tục suy sụp. May mà có bố mẹ ở bên, nếu không, Tử Hiên đã không còn trên đời nữa rồi
Quên đi tên cặn bã như hắn đã khó, nay hắn muốn quay lại là quay lại? Đừng mơ. Một lúc sau hắn đi xuống dưới nhà liền bị cậu đuổi đi lạnh nhạt. Hắn chắc vì liêm sỉ bản thân mà cũng bỏ về
Thế nào mà nhà cậu lại phải chuyển sang chỗ mới, muốn đi làm là phải đi qua nhà hắn mới tới được công ty. Cậu không thích điều này chút nào.
Hôm đó là chủ nhật, cậu dẫn puddy-chú cún đáng yêu mà cậu nhận nuôi đi dạo quanh công viên đối diện, tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Tâm trạng cậu đang rất tốt, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái khá quen mắt đang khoác tay thân thiết với Lâm Kiều Vĩ ở nhà hắn. Cậu lập tức mất hứng trở về nhà thật nhanh chóng.
"Sao lại khó chịu thế này..."- Tử Hiên vừa nói vừa ngã mình trên chiếc giường xanh lục của cậu. Nói thật chứ thực ra cậu chưa dứt tình với hắn đâu, nhưng chỉ cố phủ nhận vậy thôi.
Ngày trước lúc hắn và cậu chưa quen nhau, hai người đã từng có bạn gái, từng là trai thẳng. Nhưng chả hiểu kiểu gì sau một buổi phỏng vấn lại bẻ cong nhau được. Hai người đã được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất thành phố vì độ lạnh lùng ma mị của Kiều Vĩ và sự đáng yêu của Tử Hiên. Nhưng haizz.....
Tối đó, sau khi tắm rửa xong, cậu đang lướt web thì thấy tin : Lâm Kiều Vĩ- Thiếu gia Lâm Thị tuyên bố vị hôn thê chính thức của mình.
"Đây... chẳng phải Leylla sao?"
Đó chính là cô gái mà hắn đã dùng để bỏ cậu. Cậu nhớ rõ từng đường nét của khuôn mặt ấy.
"Thì ra là anh và cô ta đã đính ước.Anh yêu cô ta rồi, tôi thua rồi!... "
"Vậy...sao tôi vẫn ngu ngốc yêu anh chứ"
Đêm hôm ấy cậu khóc ướt cả gối. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng anh đã có người khác rồi, cũng chính anh đã bỏ cậu. Cậu có thể làm gì được đây? Để nỗi lại mối tình này?
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh lại với tình trạng mệt mỏi. Đôi mắt vì khóc đã sưng húp lên. Khuôn mặt hốc hác vì làm việc quá sức, thật thương...
"Cốc... cốc..."
"Ai đó?"
"Là anh- Kiều Vĩ"
"Anh đến đây làm gì?"
"Cho anh vào trước đã chứ? "
Cậu né người sang một bên để hắn đi vào. Đôi mắt của cậu đã lọt vào mắt anh từ lâu.
Cậu vừa đóng cửa bước vào thì hẵn đã ôm chầm lấy cậu, dúi mặt vào hõm cổ cậu. Hắn nhớ cậu, yêu cậu, muốn bắt cậu làm của riêng, chỉ riêng mình thôi.
"Anh buông ra..."- Cậu nhăn mày lại, khẽ nói
"Anh thật sự nhớ em!"
" Vậy sao lúc đó còn bỏ tôi?"
"Em tin anh chứ? Rằng tất cả chỉ là bị ép buộc?"
"Anh....chuyện là sao?"
Cậu ngờ vực hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện. Sự thật 1 năm về trước công ty của hắn gặp trục trặc nên phải tạp quan hệ để Lưu gia góp vốn nâng đỡ.Con gái út Lưu gia si mê hắn. Chính vì vậy mới có đêm hôm ấy.....
"Là thật sao?"
" Không một lời nói dối! "
"Anh... còn yêu em chứ?"
"Anh yêu em hơn tất cả những gì em nghĩ đó"
" Xin lỗi anh...."
" Không...Tử Hiên, anh là người có lỗi"
Hắn bỗng nhiên buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu...
" Triệu Tử Hiên, em có muốn quay lại với anh không?"
"Nhưng còn hôn ước..."
"Tập đoàn anh bây giờ đã lớn mạnh nhất, vốn dĩ anh không phải là người tuyên bố thông tin ấy."
"Vậy...cho anh một cơ hội đấy"
_______________________Hết___________________________