Cô và anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà anh lại bị mù, cô luôn nổ lực ở bên anh để anh không thấy tự ti . Anh và cô luôn ở bên nhau cả một thanh xuân, vui buồn của anh đều có cô
Lúc 18 tuổi cô liền biết mắt mình phù hợp với anh cô chẳng ngần ngại mà tặng nó cho người mình yêu nhất
Sau khi mắt anh đã sáng anh liền lấy cô như hai đứa đã ước định. Lúc đầu anh và cô đều rất hạnh phúc , cô cũng cố gắng để làm quen với bóng tối
Nhưng...không có gì là mãi mãi
Không lâu sau đó anh đã bắt đầu lạnh nhạt , xa lánh với cô hơn
Anh có người phụ nữ khác , anh đã dẫn cô ta về nhà nhưng cố giấu cô
Cô biết hết , cô biết hết tất cả nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường
Nhưng cho dù cô mạnh mẽ đến đâu cô vẫn là một cô gái , cô vẫn biết đau , biết buồn
Trên thế giới này có ai chịu được cảnh người mà mình yêu sâu đậm , từng thề hẹn với mình lại đi phản bội mình
Nhưng giờ cô làm được gì ? Giờ cô chỉ là một người khiến anh chán ghét có lẽ mọi thứ đã vượt quá mức sức chịu đựng của cô
Một hôm , cô biết sáng nay anh ở nhà
Cô đang có gắng lần mò đi xuống , cô cố gắng đè hết cảm xúc của mình lại
" Chồng ơi , mình chơi trốn tìm nha'
" Nếu mà anh không tìm được em , em sẽ biến mất mãi mãi "
" Em đừng nghịch nữa , lên nghỉ đi"
Cô mặt kệ lời anh nói cô đi lại ngồi thẳng lên đùi anh
" Em..."
" Anh ngồi im xíu nào"
Cô đưa bàn tay của mình lên sờ gương mặt anh
Cô sờ từ đôi lông mày xuống phía mũi rồi tới môi anh
Anh nắm lấy tay cô
" Chồng em thật đẹp trai "
" Phải chi giờ em có thể nhìn một lần cuối thôi cũng được"giọng cô đã hơi rung
" Em làm trò gì vậy?"
" Anh cười lên cho em xem đi "
" Đủ rồi đó"
" Một lần thôi , chỉ một lần thôi sau này vợ sẽ ngoan"
Anh đành cười một cái nhạt
Cô liền sờ cánh môi cười của anh
" Đúng là cười lại đẹp hơn nữa"
" Em muốn gì?"
Cô không nói gì bỏ qua lời nói mất kiên nhẫn của anh vòng tay qua ôm anh rất chặt
" Ông xã ơi ! Làm sao mà em yêu anh quá nhỉ!"
" Anh có yêu em không?"
Vừa nghe câu hỏi anh liền hơi đúng người chưa biết trả lời thế nào đôi môi anh đã bị cô hôn
Anh vừa định đẩy cô ra thì cô đã đứng vậy
" Thôi được rồi em đi trốn đây"
" Lúc...lúc nào anh nhớ em thì nhất định phải đi tìm em đấy "
Cô nói rồi xoay lưng đi nếu còn nghe tiếng anh chắt cô ôm anh mà oà lên khóc mất
Anh cũng hơi ngạc nhiên với thái độ của cô nhưng cũng chẳng quan tâm nhìu
Nhưng nếu anh chỉ cần quay đầu nhìn lại anh đã thấy bờ vai cô đơn lạnh lẽo của cô
Cô vừa lên phòng đã đi vào nhà tắm , cô ngăm thân mình trông bồn tắm tay cô đang cằm con dao đã chuẩn bị từ trước cô gạch một đường lên tay mình
Nó rất đau nhưng lại không đau bằng trái tim cô
Tại sao cô lại tự tử bằng cách gạch tay mà không dùng cách khác vì cô vẫn đang mang một tia hi vọng nhỏ nhoi anh sẽ nhớ cô và chạy đi tìm cô
Đầu óc cô bắt đầu mơ hồ nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa anh và cô rồi từ từ mất đi ý thức
" Thiếu gia...thiếu gia ...phu...phu nhân tự tử rồi"
" Cái gì!"
Anh vừa nghe đã chạy ngay lên lầu nhưng đặp vào mắt anh chỉ là hình ảnh một cô gái đang nằm trong bồn tắm đầy máu
" Bác sĩ....mau gọi bác sĩ "
Anh kêu rào một cách đâỳ hoảng loạng
.
Anh lê bước đi vào phòng cô trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại lời của bác sĩ " Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhìu nên đã không qua nổi cơn nguy kịch"
Anh cô gắng đi tới bàn của cô ở đó có một tờ giấy
" Chồng à , đây là chữ của em nè hồi đó anh nói muốn nhìn thấy chữ của em mà đúng không tuy giờ em không biết là mình viết có đúng hàng không nhưng anh cố gắng đọc nha . À những bộ đồ lúc trước em dẫn anh đi mua em đều để trong tủ ngăn cuối cùng á anh mau xem đi ,chúng rất đẹp đúng không sau này anh không được chê gu thẩm mỹ của em đó biết chưa . Đúng rồi hồi đó lúc mà em dẫn anh đi chơi anh nói ước gì anh được ngắm phong cảnh, lúc đó em đã chụp lại hết rồi em để dưới gối á thấy bà xã của anh có giỏi không . Mắt anh còn hơi yếu đó không được thức khuya phải nghỉ ngơi nhiều , còn thuốc của anh thì yên tâm đi em đã dặn dò rất kĩ người làm mỗi ngày cho anh uống rồi tuy hơi đắng nhưng mà phải ráng uống đó . Giờ anh đã có thể thấy rồi thì trước khi đi ngủ phải giảm điều hoà biết chưa không thôi lại bị cảm . Còn nhớ phải ăn uống nhìu vào em cảm nhận là anh ốm hơn trước rồi đấy . Anh thấy em nói có đúng rất đẹp trai mà đúng không . Thật ra còn rất nhiều , rất nhiều thứ em muốn nói với anh nhưng ngay lúc này lại quên đi nhiều quá . Thôi quan trọng là bây giờ bà xã đã không có ở bên chồng nữa nhưng chồng phải sống thật hạnh phúc biết chưa còn em thì lúc nào cũng luôn yêu anh"
Những giọt nước mắt của rơi trên tờ giấy
" Anh đã thấy được tất cả nhưng lại mất đi cả thế giới.... "