Nàng là con gái nhà họ Lâm gia cha nàng là một tướng quân có công lớn với chiều trình còn tên Lầm Thu Nguyễn, nàng là người trong sáng ngây thơ như bao đứa trẻ con khác,tuy nàng thông minh thân hình đẹp không góc chết khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành
biết bao nhiêu là chàng trai phải lòng nàng nhưng tại sao hắn lại không yêu nàng
Hắn Võ khang Lê là một tên linh mới với phủ nàng, hắn là người máu lạnh vô tình và tực kì nghiêm túc hắn biết náng yêu hắn nhưng hắn vẫn ngó lơ
vào ngày nàng đi ra ngoài thành chơi vô tình nàng gặp bọn côn đồ lúc ấy nàng tưởng chừng như là hết thì ngay khoảng khắc ây hắn xuất hiện đánh đuổi bọn cướp, thới khắc ấy nàng gần như tim nàng đã lỡ một nhịp đầy xao xuyến đến khó tả có lẽ đây gọi là yêu từ lần đầu gặp mặt chăng
Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp hắn ở phố thành nhưng sao nàng vẫn nhớ đến hắn cảm giác lòng mình cứ đập thình thịch thình lình mà nàng lại nhớ, nàng nhớ hình bóng hắn nhớ đôi môi đôi mắt hắn nàng luôn nghĩ "liệu người ấy sẽ nhớ mình như mình nhớ chàng không"
một buổi sáng sớm nàng lại chỗ cha nàng chơi thì tình cờ gặp hắn người mà nàng luôn thương thầm trọn nhớ mấy ngay nay, phải chăng đây là tình yêu mà ông trời đã ban nàng và hắn cái duyên phận đến nhau, như tiểu thuyết trong sách tranh hồi nhỏ người hầu hay kể nàng nghe
Từ khi biết hắn sống trong phũ cha nàng, nàng luôn biện minh là tới chơi,thăm cha,chán không gì làm nên tới đây nhưng thật chất là vì hắn, nàng luôn bám theo hắn,nàng học kiếm, học dược đều vì hắn
Nàng vì hắn mà làm tất cả mọi thứ như một con ngốc chỉ biết làm theo ý chỉ thôi.Hắn muốn giang sơn nàng liền đem giang sơn cho hắn, hắn muốn ngay vàng nàng liền đem dùng thủ đoạn cướp lấy ngay vàng, hắn muốn nuôi hổ nàng liền thu phục con hổ cho hắn.Hắn muốn gì nàng liền làm nấy nhưng hắn vẫn không động lòng
Vì hắn nàng đã giết biết bao người, từ người vô tội đến trẻ nhỏ có gì nàng không làm chứ.Nàng từ người ngây thơ hiền lành trong sáng nhưng giờ đây đã biến thành một con ác quỷ không có trái tim ác độc và giết người không gớm tay,từ đôi bàn tay sạch sẽ trắng tinh giờ thì đã thành đôi bàn tay dính đầy mùi máu tanh.Nàng bị biết bao nhiêu là lời chửi bới quyền rũ từ người dân và các tướng quân,vì hắn cha từ nàng ấy thế mà hắn chẳng động lòng dù chỉ một tí cũng không, giờ hắn đã làm vua một nước nàng làm hoàng hậu của hắn
Đổi lại những gì nàng làm cho hắn là ánh mắt chán ghét,ruồng bỏ ghê tởm nàng cũng biết hắn ghét nàng tới chừng nào. Nàng buồn lắm chứ, biết bao nhiêu lần nàng chọn từ bỏ cho con tim mình không phải chịu tổn thương giày vò nhưng sao con nàng luôn đập mạnh như cố chối bỏ nhứ nó đang cố nói" chỉ cần cố gắng chút nữa có lẽ chàng ấy sẽ cảm động" tuy nói là tim đau hay trong thâm tâm cô không muốn đi nữa
Nàng luôn ở lại chờ đợi hắn thay lòng đổi dạ nhưng liệu hắn sẽ đổi chứ.Hắn là người luôn chạy theo cái vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng vốn có của phụ nữ nên đối với nàng tuy đẹp nhưng lại không trong sáng là bông hoa hồng đầy gai nhọn được nhắm chứ không thể chạm vì vậy hắn ghét nàng đố phụ nữ dơ bẩn, nhưng hắn nào biết chính bàn tay hắn đã hủy đi nàng, nàng trở thành như bây giờ là nờ phước của hắn ban cho.
Đến một ngày nàng đã không chịu nổi nữa, lần này nàng sẽ quyết tâm từ bỏ.Nàng đi đến phòng hắn trong căn phòng là những người phụ nữ trong sáng xinh đẹp tầm 17,18 tuổi,bọn ả đang ôm quýt lấy hắn và hắn cũng đang vui đúa với bọn ả, nàng đau nhưng nàng phải kiềm ném nó lại nàng không được khóc, nàng phải mạnh mẽ nên
nàng: hôm nay thiếp có truyện muốn nói
hắn : để sau này đi ta đang bận nl
nàng : nhưng thiếp...
hắn nhăn nheo mày nói bằng giọng khó chịu tức giận
hắn : CÚT
Nàng : ...
hắn : sao còn không đi
nàng : thần thiếp xin cáo lui
hắn : hứ đồ đàn bà lì lợm
chiều có một tên lính đi quá mặt xanh xao chạy nhanh vô cung hắn nói
lính : thưa bệ hạ ho..hoàng hậu đi rồi
hắn : lại định dở trò gì nữa đây
hắn : kệ cô ta đi chán rồi cô ta sẽ về thôi
cứ thế ba tháng trôi qua nàng một đi không quay lại,hắn đột nhiên nhiên lại nhớ nàng đang đi không hiểu sao hắn lại đi tới phũ cung nơi khi trước nàng
ở những giờ nó đã bị bỏ trống,hắn bước vô trong, hắn thấy một tờ giấy hắn mở tờ giấy ra xem.Trong thư là những dòng chữ quen thuộc, hắn đọc một hồi rồi cầm tờ giấy vai hắn run run nước mắt cứ tuôn ra từ mắt hắn
nàng : "Võ Khanh Lê có lẽ khi chàng đọc xong lá thư này thì thiếp đã rời khỏi đây rồi, không biết cháng có nhớ không nhưng nói mà thiếp và chàng gặp nhau lần đầu là nới phố phường nơi nơi đều tràn ngập người dân lúc đó hương đào thật thơm, chàng có biết chăng thiếp đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên.Khi chàng và Thiếp thành thân thiếp dù biết đó là giả dối nhưng thiếp vẫn rất vui, nhưng có lẽ do thiếp chàng đã phải chịu nhiều buồn bực nên thiếp sẽ thả chàng tự do.Yêu chàng
Lâm Thu Nguyễn kí tên"
hắn : là ta hại nàng, ta là người đã khiến nàng phải giết người là ta đã làm nàng ra nông nỗi này
hắn : ta xin lỗi nàng quay về đi