Tại khoảng sân trường trống trải. Có một giọng nói ngọt ngào vang lên:
-Như Nguyệt! Chị...chị yêu em!Em đồng ý làm ny chị ko??
Một giọng nói ấm áp, chứa đựng đầy vẻ hồi hộp, mong chờ.Chần chừ một lúc lâu cô bé kia mới nói:
-Em...em xin lỗi.Người em thích là cj Đan.Mong cj hiểu cho em, cj Phương
-Ừm, ko sao cj hiểu mà.Giọng nói ấy có đôi chút buồn buồn
Linh Đan đã đứng trên tầng và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn kĩ thì Đan rất xinh. Tuy khoác lên mình một gương mặt lạnh lùng nhưng người con gái ấy có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Rất đẹp. Làn da "phát sáng", môi đỏ như máu, tóc màu hạt dẻ, lông mày liễu công vút lên. Nhiêu đây cũng đủ làm mn chết mê chết mệt vì cô. Còn Nguyệt và Phương lại có một vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên.
Các cô ko thua kém j các hotgirl, hotface trên những trang mạng xã hội.
4 năm sau. Ai cũng đã trưởng thành. Ai cũng đã có công ăn việc làm ổn định. Chỉ riêng một người, người đó đã mãi mãi ra đi mà ko kịp nói một lời chào tạm biệt. Sự ra đi đó quá bất ngờ khiến Đan trở nên trầm tính hơn.
Vì duyên số nên Đan và Nguyệt gặp lại nhau. Cả hai đã dần dần thân thiết với nhau. Đan tỏ tình và khẳng định tình cảm với Nguyệt ngay trc mặt đồng nghiệp chỉ vì một phút lỡ lời.
Yêu nhau ko đc lâu thì một chuyện đã xảy ra. Quá nhanh, quá bất ngờ nên ko ai phản ứng kịp..
Hôm đó Đan hẹn Nguyệt đi chơi. Cả hai cùng nhau ngồi trên toa số 23 của vòng quay mặt trời. Sau khi đi gần hết 1 vòng thì có tiếng:"BÙM" rồi " tích tắc tích tắc". Đan có dự cảm ko lành nên nhân lúc tòa tiếp đất thì lập tức đẩy Nguyệt ra ngoài r đóng sầm cửa lại. Cô lôi từ trong gầm ghế ra một quả bom. Cô đã biết số phận cô sẽ đi đâu r. "Lỡ yêu mất r.." là tiếng nhạc chuông đt của cô.
- Alo. Đan nói
-Cj sao lại đẩy em ra...
- Cj...Nghe kĩ nè Nguyệt
-Dạ?! Em đang nghe cj nói
- Sau này phải sống thật tốt nghe chưa. Cj yêu em, cô bé ngốc nghếch của cj
-Cj...cj nói thế là sao.
-Máy cj sắp hết pin r. Pp nha. Nhớ lời cj dặn
"Tít..tít...tít"
Nguyệt bị các anh công an kéo vào và nói:
- Sơ tán nhanh, bom sắp nổ r
Nguyệt nghe vậy như sét đánh ngang tai. Cô cố gắng thoái khỏi vòng vây của công an nhưng ko đc. Cô chỉ bt nhìn lên toa số 23 như mong đợi một phép màu sẽ đến nhưng ko chỉ vài giây sau đó bom đã nổ. Hai hàng nước mắt của cô cứ thế tuôn rơi, cô chỉ bt gọi tên Đan trong vô vọng. Cô đau, đau lắm. Nhưng người đã mất thì ko thể phù phép hay làm j để người ta sống lại đc....Nguyệt như mất hết đi hi vọng sống và dần lâm vào bềnh trầm cảm. Cô đã vì quá đau buồn, nhớ Đan mà kết liễu đời mình ở tuổi 27. Trc khi đi, cô nghĩ:
- Liệu..em có đc gặp cj ko.
Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, cơ thể cũng lạnh dần lạnh dần.
Trong một giấc ngủ vĩnh viễn, cô mơ thấy mình và Đan sống hạnh phúc bên nhau cả đời.