Khi anh đến, cả thế giới trong em như bừng sáng. Niềm hạnh phúc của em đó là có anh bên cạnh. Ngày ngày được làm nũng, được ôm, được hôn, được khóc, được cười. Niềm vui đơn giản chỉ là được ở bên anh. Thế giới của em là anh, là ánh mắt, là nụ cười của anh. Chúng ta cùng nói cùng cười, hạnh phúc biết bao.
Em đã nghĩ tình yêu a dành cho em sẽ tồn tại mãi mãi, chúng ta không bao giờ chia xa. Thế nhưng, có phải hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn đúng không? Ngày ấy đến, trái tim e rỉ máu. Đau, rất đau. Đó có lẽ là thứ mà mọi người gọi là tuyệt vọng...
Khi anh bắt đầu lạnh nhạt với em, em đã tự an ủi mình rằng do anh quá mệt mỏi nên mới như vậy. Khi anh lừa dối em, em tiếp tục an ủi bản thân rằng anh chỉ là đang trong tình trạng bắt buộc mà thôi, anh còn thương em mà, chỉ là anh không muốn làm em tổn thương thôi. Em cứ tiếp tục tha thứ, anh cứ tiếp tục làm em tổn thương...
Anh biết đấy, tức nước vỡ bờ, rồi đến ngày nào đó, khi người ta đã tổn thương quá nhiều, đau quá nhiều thì trái tim người ta cũng bị ép buộc phải trưởng thành. Nhường lại quyền điều khiển cho lí trí, nơi ấy, con tim kia đã quá mệt mỏi rồi, nó cần nghỉ ngơi. Đến ngày ấy, chúng ta, em và anh, đều đã và đang mang trên mình quá nhiều vết thương do cuộc tình này để lại.
Mệt mỏi rồi, em lựa chọn cách ra đi. Tưởng rằng ra đi sẽ là quên đi, sẽ không bao giờ nhớ nữa. Lúc ra đi, trái tim kia lại nhói lên cơn nhói lòng, nỗi đau chia xa. Còn tình cảm mà sao lại phải chia xa? Điều gì đã làm em và anh thành như vậy?
Xa anh, xung quanh em dường như chẳng còn màu sắc. Nụ cười hàng ngày thưa thớt dân đi, những niềm vui biến mất mà chỉ còn lại nỗi đau. Đêm về, lòng em lại trào dâng một nỗi mang tên nhớ anh. Em cầm điện thoại lên, mở ra số của anh, định ấn xuống nhưng em lại không có can đảm để làm điều đó. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.... Anh, em rất nhớ anh!
Nhớ những lúc chúng ta bên nhau, nhớ những lúc anh ôm em rồi thì thầm ba tiếng: Anh yêu em. Em nhớ những lúc anh dỗ dành em, chẳng cần gì nhiều. Em giận anh sẽ ra phía sau ôm em, nếu còn giận anh sẽ hôn lên môi em rồi xin lỗi mặc dù lỗi chẳng phải của a.... Em nhớ anh rồi. Anh ơi, anh hiện đang nơi đâu...
Để rồi, đến một ngày em gặp anh trên con phố mà chúng ta từng tay trong tay, dắt nhau đi dạo. Em nhìn anh, anh nhìn em. Cả hai đều bất ngờ. Đứng nhìn nhau một lúc, không gian lúc này thật gượng gạo.
Anh là người lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo này. Anh hỏi sức khoẻ em, hỏi sao em ở đây. Em trả lời anh một cách khách sáo.
Anh biết không, lúc đấy thứ em mong không phải là những câu hỏi của anh, mà đó là cái ôm ấm áp của anh. Khi em tưởng rằng bản thân đã quên được anh, tại sao anh lại xuất hiện để con tim này một lần nữa lại rung động trước anh, một lần nữa đau đớn gục ngã trước sự xuất hiện của anh. Một lần nữa, em thổn thức trước anh.
Em cười gượng. Em hỏi ngược lại anh. Em hỏi: Anh bây giờ.... sao rồi? Anh chỉ nhìn em cười mà đáp lại anh ổn. Sau đấy, cô ấy xuất hiện, khoác tay anh. Hai người nhìn nhau nói cười vui vẻ. Em nhìn hai người nói lời tạm biệt rồi đi về.
Hoá ra, anh đã có ai đó khác thay thế vị trí của em. Chỗ cô ấy, vốn lag của em nhưng giờ không còn nữa. Tình cảm của anh, cũng không còn thuộc về em nữa...
Em khóc, khóc rất nhiều. Giờ anh đã có người khác. Khi nhìn vào mắt anh, em thấy anh rất vui và hạnh phúc. Em biết, anh đã tìm được người yêu anh. Cô ấy làm anh vui như vậy, em thật sự thấy rất vui cho anh. Nhưng tim em sao nhói đau đến thế? Em vẫn cứ khóc, không thể kìm lại. Em tự nhủ với lòng, cho em hôm nay thôi, tiếp tục nhớ anh và gọi anh hai tiếng: Anh yêu! Chỉ hôm nay thôi, hãy cho em sống với cảm xúc của mình để ngày mai, em sẽ học buông bỏ hoàn toàn, học cách không có anh bên cạnh nữa. Khi ấy, em sẽ nhìn anh từ xa và chúc anh hạnh phúc!
Anh yêu, chúng ta bỏ lỡ nhau thật rồi....