Các bạn biết đấy, do đại dịch mà giới trẻ hay gọi vui là “cô vít cô viếc” khiến học sinh phải lùi lịch nghỉ hè xuống cả tháng!
Ấy vậy, vừa phải đối mặt với cái nóng như thiêu như đốt để đi học,sáng nay đùng một cái lại nghe thấy cái cơn bão “thi học kì” sắp đổ bộ xuống trường tôi!
Thôi , năm học này coi như xong~
[...]
Quả nhiên cái câu gì mà : ‘thời gian trôi nhanh như thoi đưa’ không sai chút nào. Cái ngày quyết định cuộc đời được ở nhà hay đi nhặt ve chai “thi học kì” kia cũng đến.
Môn thi đầu tiên là ngữ văn, môn này đối với tôi cũng coi như dễ thở một chút. Khỏi phải nói , tôi dành hết tất cả vốn liếng khi chém gió của mình vào bài thi.
“Perfect”
Sau khi nộp bài ,tôi nhanh chóng ra khỏi phòng đi tìm bạn thân để thảo luận đáp án như mọi khi. Thì...
“Bạn đánh rơi cái bút này!”
Bàn tay thon , dài, không quá đen nhưng lại không trắng ngần cầm cái bút con thỏ màu hường( cái mà tôi thích nhất đấy) của tôi giơ ra. Tôi liền lục lại túi đồ, quả nhiên thiếu mất nó thật.
Tất nhiên tôi nhận lấy và cảm ơn rối rít:
“Bạn cho mình xin infor được không? Mình muốn cảm ơn bạn !”
“Nguyễn Thanh Tùng , bạn không cần cảm ơn gì đâu , tôi chỉ giúp bạn nhặt cây bút thôi mà”
Ôi tên gì đâu mà nghe như tên idol vậy , đã đẹp trai lại còn khiêm tốn nữa!- lương tâm tôi đang gào thét dữ dội.
Định bắt chuyện thêm vài câu thì con nhỏ bạn thân chạy tới thăm hỏi tình hình rồi tính kéo tôi về!
Hic !
Cái con này, sớm không tới muộn không tới lại tới vào ngay cái lúc này! Chắc vừa tíu tít với anh người yêu về đây mà. Bộ có người yêu là bắt tôi phải độc thân để ăn cẩu lương của nó à! Chắc tôi phải cạch mặt nó mất.
Đành ngậm ngùi chào người ta rồi về theo nó chứ liêm sỉ đâu nữa mà ở lại!
Về đến nhà, khỏi phải nói tôi chạy ngay lên phòng tìm kiếm em điện thoại thân yêu, rồi vào fb tìm trang cá nhân “Nguyễn Thanh Tùng”
Quả nhiên, người đẹp trai lại khiêm tốn như bạn ấy chẳng có cái ảnh tự sướng nào trên wall cả! Thật buồn rớt nước mắt!
Thôi kệ!
Tôi lập tức tiến hành ngay bước thứ hai :add friend rồi nhanh tay vào mess gửi ngay một cái Sticker xin chào dễ thương một chút.
Trời !
Người ta đang onl nên xem rồi rep luôn trong khoảng thời gian tính bằng giây. Biểu hiện của thiên thần đây mà😍
Gõ rồi lại xoá cuối cùng tôi cũng gửi được tin nhắn hoàn chỉnh cho bạn ấy:
“Bạn có nhớ mình hôngg? Mình là bạn nữ hồi chiều nè!Chiếc bút đó rất quan trọng với mình, cảm ơn bạn rất nhiều!”
Thật lòng thì, tôi tính gửi cho bạn cả ngàn yêu thương luôn ấy chứ một lời cảm ơn thì nhằm nhò gì !🤧
Sau một hồi nhắn tin qua lại, mới biết té ra bạn là nam sinh lớp bên cạnh. Ấy vậy mà, tôi lại chưa gặp bao giờ. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi cứ chui rúc trong lớp để rồi thành người tối cổ lúc nào không hay!
Thật thất vọng về bản thân mà!
À mà khoan, lớp bên không phải là lớp chuyên toán sao!
Chẳng chần chừ tôi hỏi ngay:
“Bạn chắc học giỏi toán lắm nhỉ??!!”
Tiếng báo tin nhắn đến reo ngay sau đó 1s :
“Tôi học cũng bình thường thôi”
Bạn ấy lại khiêm tốn rồi! Đẹp trai,tên hay, nhã nhặn , khiêm tốn lại còn học giỏi toán!Đây chẳng phải là biểu hiện của một nam thần ư?
Vậy là tôi sắp vớ được bảo bối ư?
Stopp!
Muốn có người yêu thì giây phút này phải giữ cho mình một cái đầu lạnh!?
Nào còn bây giờ hãy vứt hết liêm sỉ của mình đi,để nhắn tin bảo nhờ bạn ấy phụ đạo cho mình môn toán.
Chợt nhớ tới lời mẹ dặn con gái là phải biết làm giá một tí!
Thôi đành vậy ,con gái Lâm An Anh kiếp này xin được phụ lòng mẹ một lần. Con xin từ bỏ hết liêm sỉ của mình để theo đuổi Nguyễn Thanh Tùng!
À quên chứ bộ mẹ nghĩ con gái mẹ mà làm giá thì kiếp này mẹ có con rể để khoe với bà con cô bác hàng xóm à!
Thế là tôi nhắn một lèo tin nhắn nhờ vả, tưởng phải năn nỉ một lúc cậu ấy mới đồng ý cơ. Nào ngờ cậu ấy rep đồng ý ngay. Ôi thiên thần của tôi quá là tuyệt vời!
Với sự giúp đỡ của cậu ấy, Tôi vượt qua kỳ thi toán một cách hoàn hảo. Tôi quyết định hôm sau mời cậu ấy ăn để cảm ơn tiện thổ lộ luôn tiếng lòng của mình🤔
(Còn)