Tên truyện: Hoa nở rồi, tuyệt đẹp
"Anh, theo anh tình yêu là gì?"
"Phiền phức".Nói xong anh quay lưng ra cửa rồi đi
"Với em tình yêu như một nhánh bồ công anh vậy thật đẹp, bây giờ nó đã nở trong lồng ngực em rồi, nó càng đẹp hơn", lời thì thầm với chính bản thân mình vừa dứt cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh để tống một đống cánh hoa ngẹn ứ trong cổ, những cánh hoa và máu hòa quyện vào nhau thật sự đầy bi thương, Hanahaki là căn bệnh rất hiếm gặp, nhưng thật may mắn làm sau cô lại là người mắc phải, cách đây 3 năm tình cờ thấy anh và một người anh thương ân ái ngay trong phòng làm việc, lúc đó cô chỉ dám khóc nghẹn trong lòng rồi quay mặt chạy đi, lúc về tới nhà mới thấy bản thân khó thở, và cơ thể như muốn nôn ra thứ gì đó, lúc chính bản thân nôn ra những cánh hoa cô mới biết thì ra đoạn tình cảm đơn phương này đâm rễ ngay buồn phổi của cô rồi
Cô khóc, khóc cho chính bản thân, khóc cho mối tình không có kết quả và khóc cho cuộc hôn nhân thương mại này, người ta thường nói với cô chỉ cần cô kiên trì thì sẽ được thứ cô muốn, nhưng cuộc hôn nhân này cô kiên trì 3 năm rồi, căn bệnh khắc nghiệt này theo cô 3 năm rồi nhưng tại sau tình cảm của cô vẫn chưa được đáp lại, có lúc cô nghĩ mình có nên đi phẫu thuật để cứu sống chính mình không, nhưng cuối cùng dừng lại ở 2 từ không nỡ, không nỡ quên đi người cô thương, không nỡ quên đi đoạn tình cảm này, bỗng điện thoại cô hiện lên một dòng tin nhắn của anh, hôm nay anh chủ động nhắn cho cô có phải chăng anh đã động tâm rồi không, nhưng....
"Cô mau chuẩn bị thủ tục đi, trưa tôi về đưa cô đi ly hôn, cô đừng nói với tôi là cô quên lời hứa năm đó chứ"
"Em nhớ chứ", cô khóc, xin lỗi em lỡ quên
Hahaha......cô lại mơ mộng rồi, tại sau cô lại quên đi lời hứa lúc kết hôn chứ, lúc kết hôn cô và anh đã ký với nhau một bản hợp đồng, kết hôn sau 3 năm thì sẽ chính thức ly hôn để anh quay về với người anh thương, nhưng chỉ là khoảng thời gian dài 3 năm làm cô quên mất bản hợp đồng năm nào rồi
Cô nhanh chóng thu dọn đống cánh hoa ở nhà vệ sinh, cô không bao giờ muốn để anh thấy chúng, chỉ sợ anh thấy rồi anh càng khinh bỉ tình cảm của cô mà thôi, xử lý xong cô lên phòng thay đồ và xếp đồ vào vali, cô nhìn quanh phòng và nhìn vào bức hình cưới được treo ở đầu giường, kết hôn 3 năm rồi mà chưa bao giờ anh vào căn phòng này, bởi anh nói tình cảm cô dành cho mình quá kinh tởm, nên luôn tìm cách để có thể ít gặp cô
Xuống phòng khách cô điện cho một người
"Ngày mai sắp xếp cho tao một cuộc phẫu thuật"
"Mày đã quyết định rồi phải không"
"Đúng rồi", máy vừa tắt, nước mắt vừa rơi, lòng này lạnh tanh, mong anh hạnh phúc. Nếu đã kết thúc rồi vậy thì kết thúc tất cả đi, căn bệnh như tượng trưng tình cảm cô dành cho anh, vậy thì cắt bỏ nó đi, như cắt bỏ đoạn thì cảm này đi, qua ngày mai cô sẽ lại là con người khác, không đau, không khổ, không yêu, không hận