Có biết sai lầm lớn nhất cuộc đời cô là gì không? Là cô quá ngây thơ, nghĩ rằng mình có thể thay đổi anh, càng không nên tin rằng thứ tình yêu nhỏ bé của mình có thể hoá giải được thù hận trong anh. Nỗi hận của anh quá lớn, nó phủ định hết tất thảy, cả những thổn thức, rung động của con tim. Anh hận cô, hận cô đẩy gia đình anh vào sự đổ vỡ, hận cha cô vì sao nỡ đối xử với anh như thế khi anh chỉ mới là đứa bé 7 tuổi. Và căm hận tại sao gia đình cô có thể sống hạnh phúc sau tất cả những gì đã làm với cha và gia đình anh.
Giờ thì tốt rồi, cha cô ông đã bị tai nạn qua đời, công ty phá sản, nhà cô dần đi vào đường cùng. Mẹ hận cô, chán ghét cô đến cùng cực. Cả đời cô không quên ánh mắt căm phẫn mẹ khi nhìn cô lúc đó, nó bao gồm sự tức giận, đau đớn, bà ứa nước mắt gào thét lao đến đánh cô
"Mày, tại sao? Tại sao mày không chết đi, tại sao lại là ông ấy? Cha mày thương mày như thế nào mày biết không? Mày có còn là con người không hả? Mày cút đi, cút khỏi mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mày, tao không có đứa con gái như mày!"
Chịu những trận đòn từ mẹ, cô không chút phản kháng chỉ đứng im chịu trận.
4 năm, cô yêu hết mình, bằng tất cả những gì cô có, cô dành hết 4 năm thanh xuân hết mình với tình yêu của anh. Nhưng đối với anh, đó chỉ là vở kịch, nào biết được 4 năm cô đã hết mình với một kẻ mà trong lòng chưa từng một lần động lòng với cô dù chỉ một chút, nào biết được những đêm mùa đông giá rét khi ôm cô vào lòng sưởi ấm nhưng tâm anh lạnh còn hơn cơn gió mùa đông bên ngoài kia. Anh tiếp cận cô chỉ vì cô là con gái mà cha yêu thương nhất. anh đã dựng nên một vở kịch sắp đặt sẵn con đường mà cô phải đi, dự liệu trước cái bẫy mà cô sẽ phải đối mặt.
Khi anh đòi ly hôn không lý do, cô biết được sự thật cha cô đã làm lúc trước liền chạy về nhà trách cứ cha, từng lời nói độc miệng nhất cô đều nói ra không thương tiếc như từng nhát dao đâm mạnh vào tim cha. Cha cô đã hết mực giải thích nhưng cô cương quyết, ương bướng không nghe và bỏ đi, kết quả cha đã gặp tai nạn khi cố đẩy cô ra khỏi chiếc xe tải đang lao về phía trước.
Sau khi cha mất, cô đi vào bước đường cùng, chỗ dựa duy nhất của cô đã ra đi vì cô, mẹ thì chán ghét, hận không nhận cô làm con, công ty mang một khoản nợ lớn. Đó là những điều mà trước đây cô hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
Còn anh, có biết khi cha bị tai nạn cô tìm đến anh, dựa vào tình yêu mà cô và anh từng có cầu giúp đỡ anh đã nói thế nào không?
Anh cười lạnh nói: "Với những việc độc ác mà cha cô đã làm thì ông ta đáng bị thế, tôi và cô đã ly hôn hiện không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, bởi vì có nằm mơ tôi cũng không giúp nhà cô, công chúa nhỏ của cha à, cô đến giờ vẫn nghĩ mình là cô công chúa muốn gì được đấy nữa sao? Cô nghĩ cô chỉ cần bảo mình muốn gì thì tất cả mọi người phải nghe theo cô à? Cô nhầm rồi, đó là vì người cha kính yêu của cô, còn bây giờ lão chết rồi, ai sẽ nghe cô nữa đây, tỉnh mộng đi! Vở kịch hạ màn rồi! Sau 12h công chúa cũng nên về làm lọ lem thôi"
Mặc cô giải thích cha cô lúc trước phản bội cha anh là vì có nỗi khổ riêng, anh liền cho rằng cô bịa đặt.
Trước giờ cô chưa từng cầu xin ai, cô muốn gì cha cho cô cái đấy, chưa một lần cha trách mắng hay đánh cô bao giờ, chưa một lần cô phải chịu ủy khuất, chế giễu như hôm nay. Đúng vậy, sau 12h thì công chúa cũng về lại lọ lem, sau khi cha mất cô cũng mất tất cả.
Cô tìm đến bãi biển, nơi mà trước kia cha hay ngồi kể chuyện với cô, thả tâm sự của mình vào gió biển, hy vọng có thể theo gió và sóng biển bay đến nơi chân trời, nơi đó cha có thể nghe được
"Cha à, trên thế gian này ngoài cha ra không ai thương con thật lòng cả, Vậy mà trước giờ con vô tâm, ngu ngốc chả bao giờ biết trân trọng, càng không nghĩ đến lúc không có cha ở bên con sẽ như thế nào. Con mệt quá, con muốn đến bên cha, muốn được cha xoa đầu vỗ về như lúc bé, con muốn được cha kể con nghe những câu chuyện của cha như lúc nhỏ"
"À, cha từng nói với con rằng cha nợ một người bạn cùng cha gầy dựng sự nghiệp lúc trẻ đúng không? Thì ra cha ngay từ đầu nhìn thấy anh ấy đã nhận ra được tất thảy mục đích ban đầu của anh, chỉ là cha cố tình lãng đi để anh có cơ hội trả thù"
Cô ngồi trên bãi cát đọc nhật ký của cha, từng dòng tâm sự ông viết, biết được từ trước đến nay ông vẫn luôn dằn vặt chuyện cũ, ông âm thầm chờ đợi anh, đứa con trai duy nhất của người mà ông nợ cả đời đến trả thù mình và buông xuôi tất cả.
—————————————-
Ngày cha nắm tay cô dắt vào lễ đường cũng là lúc ông biết cô công chúa nhỏ quý báu của mình đã lớn rồi, ông sẵn sàng trao lại cô cho người mà cô yêu thương và lựa chọn sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời. Trước khi đặt tay cô vào tay người đàn ông cô yêu, cha đã ôn tồn căn dặn:
"Tôi là người đầu tiên nắm tay con bé, không phải cậu.
Người đầu tiên hôn con bé là tôi, không phải cậu.
Người đầu tiên bảo vệ con bé cũng là tôi, không phải cậu!
Nhưng mà,
Có thể nắm tay, hôn và bảo vệ con bé suốt cuộc đời, đó là cậu chứ không phải là tôi!
Nếu như một ngày cậu không yêu con bé nữa. Đừng chán ghét, phản bội con bé, đừng đối xử tệ với con bé và cũng đừng nói với nó.
Nói với tôi, tôi sẽ đưa nó về nhà! "
————————————-
"Cha à, con bị người ta bỏ rồi, tại sao cha không đến đưa con về?" cô gục mặt khóc nức nở, lúc trước cứng đầu mãi chạy theo thứ tình yêu nông nổi, cố chấp của mình mà không bao giờ quay đầu nhìn lại người cha vẫn luôn ở sau âm thầm làm chỗ dựa vững chãi bảo vệ, dõi theo những quyết định của cô.
Nhìn vào một nơi nào đó giữa đại dương mênh mông kia, cha đang nở một nụ cười dịu dàng với cô, cha tha thứ cho cô rồi ư? cô cứ đi về phía trước cứ đi cứ đi theo vòng tay rộng lớn của cha đến cuối chân trời kia cho đến khi biến mất hoàn toàn dưới sự to lớn của đại dương kia.
Thật ra năm đó, cha cô và và cha anh là hai người anh em trên thương trường, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp với nhau. Nhưng kể từ khi cha lấy mẹ và sinh ra cô, từ bé cô vốn sinh đã yếu ớt hay mắc bệnh vặt, một lần cô cần một khoảng tiền lớn để phẩu thuật, vào lúc đứng trước sinh mạng của con gái, cha đã quyết định phụ lòng người anh em của mình, không ngờ việc làm của cha đã hại gia đình anh nhà tan cửa nát, hại anh mất đi cha mẹ ngay từ khi còn trẻ. Đó là một sự cố mà ông không thể lường trước được, từ đó ông sống trong dằn vặt, đau khổ. Cô là niềm hy vọng duy nhất khiến ông không gục ngã, nguyện vọng của ông là được thấy cô có thể khoẻ mạnh mà trưởng thành, hạnh phúc với người cô toàn tâm toàn ý yêu, nhưng trăm đường, kinh nghiệm mấy chục năm trên thương trường của ông vẫn chưa bao giờ tính đến đường cô lại đi yêu ngay đứa con trai của người bạn năm xưa ông mắc nợ kia.
Anh khi nghe tin đã vội đến tìm cô nhưng mãi vẫn không có dấu vết gì, dẫu cho kêu gọi cả đội cứu hộ lặng xuống tìm 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy xác cô. Mọi người cho rằng xác cô chắc đã bị cá ăn nên ngừng việc tìm kiếm và kết luận cô đã chết.
Có lẽ, anh yêu cô thật sự, tuy nhiên tình yêu ấy được xây dựng trên nền tảng của sự hận thù, một tình yêu đầy vụ lợi, không đủ sức để anh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của cha cô, kiên quyết dồn ép cô vào đường cùng. Cho đến khi mất đi cô và biết được sự thật rằng cha cô đã biết được kế hoạch trả thù của anh ngày từ đầu mà vẫn luôn âm thầm giúp đỡ và tin tưởng giao người con gái mình yêu thương cho anh thì đã quá muộn màng. Sau những năm tháng sống trong vô tâm hận thù và kế hoạch trả thù, những gì anh nhận lại là mất đi người con gái mình yêu cả đời và một ân nhân đã luôn giúp đỡ mình.
_____________________
Trong tang lễ nhuốm đẫm đau thương, có một người phụ nữ trẻ mặc đồ đen, đội nón che đi phân nửa khuôn mặt, đeo kính râm, xuyên suốt buổi lễ, dẫu cho người buồn bã tiếc thương, người khóc đến đau lòng, người phụ nữ ấy vẫn mảy may không biểu lộ chút cảm xúc gì chỉ nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh thờ được đặt cạnh nhau, không nhìn rõ mặt nhưng lạ thật lại khiến anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc, cô bước đến vị trí anh đang ngồi lặng lẽ vứt lại một câu nói liền lạnh lùng bỏ đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần nào nữa
"Anh biết không? Cô ấy là công chúa không phải vì người cô ấy cưới được là hoàng tử. Mà bởi vì, bố cô ấy là một vị Vua".